Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật 30 Thường Niên B

Đăng lúc: Thứ hai - 22/10/2012 17:16
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
 


 
Lm. Giuse Phạm Thanh
 
Hình ảnh Đấng Messias của Thiên Chúa chiếm trọn các bài đọc của Phụng Vụ . Từ rất xa xưa, Israel đã sống trong niềm cậy trông Ngài đến. Từ khi con người đầu tiên sa ngã, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu độ, mà các môn đệ Chúa Giêsu được mời gọi nhận ra Ngài trong Đấng mà mọi người gọi là Con Đức Maria và thánh Giuse.

1. Ngôn sứ Giêrêmia đã tiên báo Đấng được Chúa Xức Dầu trong biến cố gọi là cuộc hồi hương sau thời lưu đày. Vương quốc Israel đã bị quân thù tàn phá. Một phần dân chúng bị phát lưu sang Babylon. Xa Đền Thánh và Đất Hứa, Dân Chúa đã trải qua cuộc sống tuyệt vọng.  Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đã nhận ra rằng Chúa không bỏ rơi họ. Mấy chục năm sau, người kế vị vua xâm lăng này, đã ra lệnh giải phóng những kẻ bị lưu đày. Trong biến cố này, bề ngoài xem có vẻ tầm thường, một hoàn cảnh đơn thuần lịch sử, thì vị Ngôn sứ đã nhận ra Thiên Chúa hành động vì Dân Ngài. Thiên Chúa đã cứu chuộc Dân Ngài. Một đám dân nhỏ bé , nhưng lại đã ca vang niềm hân hoan mà vị ngôn sứ đã báo trước. Đám dân bé nhỏ khiêm tốn đang lấy lại bước tiến về Đất Hứa. Tất cả mọi người đều được hưởng cuộc hồi hương vĩ đại, cả những người hành khất, què quặt, các phụ nữ mang thai. Người mù lòa què quặt cũng không bị loại trừ. Lại chính người mù lòa què quặt biểu lộ cho ta thấy tình thương bao la của Thiên Chúa giải phóng dân Ngài. Loài người thì không thể dành cho kẻ què mù làm nên chuyện gì quan trọng, nhưng Thiên Chúa thì khác, Ngài như chỉ nhìn tới họ.

2. Chúng ta nhìn vào bài tường thuật của Phúc Âm hôm nay. Con người tội nghiệp : con của ông Timê, như mọi ngày, chàng ngồi bên vệ đường, chỉ biết ăn nhờ sống dựa vào người khác thôi. Chàng nghe thấy đám đông đi tới và nghe biết người họ nói gì. Bấy giờ chàng bắt đầu kêu lên: “Lạy Con vua Đavit, xin thương xót con!”. Như mọi khi, người ta la rầy kẻ tật nguyền này. Chàng đừng có làm phiền hà người lành mạnh.

Còn Chúa Giêsu thì ra như chỉ quan tâm đến người khốn khổ kia thôi. Người ta có thể nói: Ngài đến Giêricô vì anh chàng xấu số đó. Ngài gọi chàng. Vì Chúa Giêsu gọi, thì người ta báo liền cho kẻ mù lòa: Hãy trông cậy, đứng lên, Ngài gọi mày đó. Không tỏ điệu bộ gì, Chúa Giêsu hỏi anh ta muốn gì? Người khốn khổ đáp liền: Xin cho con được thấy! Và Chúa Giêsu bảo: Hãy đi! Đức tin của con đã cứu chữa con.

3. Theo biến cố này, thì đức tin của người mù chính là lòng cậy trông vào Chúa Giêsu. Chắc chắn! Anh chàng đã kêu xin: Lạy Con Vua Đavit! Anh chàng đã kêu đến Chúa Giêsu với một trong những danh hiệu mà các ngôn sứ đã gán cho Đấng được Thiên Chúa Xức Dầu. Nhưng trong danh hiệu này được dùng với ý nghĩa gì?

Chúa Giêsu tức khắc làm một cử chỉ mà người ta có thể hiểu là Ngài chính là Đấng MESSIAS. Những kẻ mù lòa sẽ được nhìn thấy.
Cử chỉ chữa lành này nói lên biểu hiệu của Ngài. Đấng Mêssias đến thế gian có duy một sứ mệnh là: mở mắt cho nhân loại, con mắt linh hồn của họ. Để cho họ được nhận biết Thiên Chúa, nhìn lên Ngài với lòng trông cậy, và tiếp nhận Ngài như là ánh sáng của đời họ. Sứ mệnh Đấng MESSIAS là làm cho nhân loại đang bị lạc đường , đui mù và què quặt trên con đường khúc khuỷu này, được tìm về con đường chân thật tới Thiên Chúa. Những người mù được thấy, người què đi được . Đó là dấu chỉ cho Gioan Tẩy Giả, khi đang bị ngồi tù, đã nhờ người hỏi Chúa Giêsu, để nhận ra Ngài là Đấng MESSIAS hay không.

Như thế, đến lượt chúng ta, ta phải cử hành những thời gian cứu độ, thời điểm lịch sử thế giới được trao ban cho ta hầu chiêm ngưỡng Đấng Cứu chuộc nhân loại, từ Thiên Chúa mà đến.

Tuy nhiên việc chiêm ngưỡng này đối với chúng ta có một đòi hỏi rõ ràng. Đó là Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ cái ngày họ được sai đi tới tận cùng thế giới để loan báo Tin Mừng cho tất cả các người mù lòa và tàn tật trên đời này. Đức tin Kitô-giáo không làm cho ta thành khán giả chiêm ngắm cuộc đời. Nếu như mắt chúng ta được chữa lành, không phải để làm cho ta thành người được chiêm ngắm Chúa. Nếu như chúng ta là những người què quặt mà được chữa lành, thì không phải chỉ để ta nên người làm trò, được hạnh phúc uốn éo tay chân vì đã được chữa lành. Mắt chúng ta được chữa lành là để chúng ta có thể giúp cho các người mù trên nẻo đường chúng ta đi. Chân chúng ta được lành cũng là để chúng ta có thể đi gặp gỡ họ.

Chúng ta có bổn phận chuyển giao cho những người khác điều mà chúng ta tin rằng mình đã lãnh nhận. Và đến lượt chúng ta, chúng ta phải trở nên những MESSIAS của Chúa cho các anh chị em mình.   

                                                                                                              ( Viết theo Louis Sintas SJ.)

 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Phạm Thanh
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 7310
  • Tháng hiện tại: 152287
  • Tổng lượt truy cập: 12441999