Trang mới   https://gpquinhon.org

Hạt mầm đức tin

Đăng lúc: Thứ hai - 28/01/2013 03:59
HẠT MẦM ĐỨC TIN
 


 
Antôn Trần Quốc Tuấn
(Gx. Gò Thị)
 
 

 
         Trong Thánh lễ dành cho Thiếu nhi vừa rồi, Cha xứ có giảng một câu chuyện về “Hạt đậu xanh”. Chuyện kể lại rằng: Người mẹ bảo đứa con vừa tròn năm tuổi:

       - Con hãy lấy năm hạt đậu này đi gieo xuống đất. Con nhớ chăm sóc, tưới nước cho những hạt đậu này. Đến khi nó nảy mầm con hãy đào lên, rồi lúc đó mẹ sẽ thưởng cho những thứ gì mà con muốn.

       - Dạ, con biết rồi mẹ! Thằng bé dõng dạc trả lời.

Thế là, nó lập tức không chút ngần ngại, liền chạy ra trước cái sân đào một ô đất nhỏ và gieo hạt  xuống. Một tuần sau, mẹ nó bảo:

       - Con hãy ra xem thử những hạt đậu của mẹ sao rồi.

Thằng bé giật mình nhớ lại những hạt đậu mà mẹ đã đưa cho một tuần trước. Nó vội chạy ra đào lên trong sự lo lắng. Bất chợt, nó thấy những hạt đậu mập mạp, óng mượt ngày trước mẹ đưa, giờ chỉ là những hạt bị teo tóp, hạt khô héo, hạt bị sâu bọ đục thủng. Nó chạy vào nhà cùng với tiếng khóc, rồi nói lại với mẹ. Người mẹ liền mỉm cười trìu mến và nói:

       - Con quên không tưới nước và chăm sóc cho hạt đậu phải không?

Thằng bé im ru, ngẹn ngào không nói được lời nào, nó chỉ biết khóc.

       - Này đây, những hạt đậu xanh mới con hãy tiếp tục đi gieo, còn thời gian mà. Con phải nhớ chăm sóc thật kỹ nha. Mẹ ôm nhẹ nó và nói.

Đứa con vui vẻ cười trong nước mắt: - Dạ!

Nghe Cha giảng mà con rùng mình sực nhớ lại đức tin của con cũng giống như thế. Có lúc con vô tâm như thằng bé, chẳng bón phân, cũng chẳng hề cho một chút nước. Đức tin con như năm hạt đậu, héo úa lúc nào chẳng hay. Lòng buâng khuâng ẩn hiện trên đôi mắt ngây thơ của con. Về nhà, con trằn trọc ngủ không được, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến hai chữ “đức tin”. Cầm cuốn sách Ngữ Văn lên học bài, vô tình con lật trúng bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử. Cầm lên đọc, nghiền ngẫm, gặm nhấm từng chữ, từng câu. Rồi lên Internet vào thư viện điện tử tìm hiểu thêm nội dung bài thơ này. Con chợt hiểu rằng: “Hàn Mặc Tử làm bài thơ này ở đất Bình Định trong khi mắc bệnh phong hủi, nhưng dường như anh đã thả hồn nơi xứ Huế cùng người mà anh thương thầm nhớ trộm, đó chính là Hoàng Thị Kim Cúc”. Ngồi suy nghĩ thật lâu, cái nắng ngày hè như đang thiêu đốt con, thúc giục con một điều gì đó. Lúc ấy, đức tin con đã như là chiếc lá nửa mùa thu, “một nửa màu xanh và nửa kia là vàng”. Cuối cùng đã thấm thía, con mạnh dạn đứng lên và cho rằng: “Giờ để cứu đức tin chỉ có một cách là làm thơ. Chỉ có thơ là những điệu nhạc du dương, thơ sẽ lấp đầy đức tin, gội tâm hồn sạch mọi vết bẩn, thơ sẽ bay bổng lên tới Cung thánh của Thiên đàng để dâng cho Chúa. Hồn người cùng Chúa hòa nhập với nhau trong giai điệu tuyệt mỹ của nhạc thơ. Khi ấy, hồn con mãi được bên lòng Chúa như hồn anh Hàn ở cùng chị Kim Cúc cho dù cách xa ngàn trùng”.

          Ngay lúc đó, đức tin con bừng sáng lên, rọi đến tận từng tế bào, làm cho dây thần kinh được sống lại, dòng máu tím đen tội lỗi nơi cơ thể con lại hừng hực đỏ rực lên. Chính dòng máu ấy đã thúc đẩy ý nghĩ “táo bạo” của con mà chưa bao giờ con có thể nghĩ đến điều đó. Con quyết định và bắt đầu chập chững cầm bút, bắt đầu “bơm mực” cho “ngòi bút mầm xanh”. Lúc ấy, con học lớp chín. Con lại tỏ ra là một người hiểu biết văn thơ. Con tự đắc về chính mình, cái ngạo nghễ lại sinh ra. Con sống trong bùn lầy. Nhưng, ngoảnh lại mà coi chẳng thấy có cái tài năng gì! Làm thơ  thì đọc lên chẳng đọng lại trong tâm trí của người thưởng thức. Bởi vì, vần chưa vững, luật chẳng biết, hình ảnh trong thơ chẳng có, hứng thú với người đọc bị vùi lấp lại... Nhưng con chưa “chấm dấu nặng” để dừng lại, con tiếp tục say mê tìm tòi và cuối giờ Kinh, cuối Thánh lễ con nén lại vài giây để cầu nguyện, vì mong muốn một điều đơn sơ “Hồn được bên Chúa”.

          Sang cuối năm lớp chín, dường như ý nghĩ sai lệnh ấy nhảy vọt ra khỏi trí óc con. Con được cha Phêrô Nguyễn Văn Kính (chánh xứ Gò Thị) mời gọi vào nhà xứ. Một “trang đời mới” lại mở ra trước mắt con. Một thế giới khác đan xen vào, len lỏi đến tận trái tim và con hiểu được cốt lõi cuộc sống “nhà tu”. Con quyết định đi tìm con đường Chân, Thiện, Mỹ. Cái ngạo nghễ biến mất lúc nào chẳng hay. Chắc có lẽ ơn Chúa đã rọi thấu đến hồn con, cho con hiểu rõ điều gì là tốt, cái gì là xấu. Con nghĩ: “Chính Chúa đã vén màn cho con và con nhận ra ơn gọi từ đó”. Con lại càng có điều kiện hơn khi con được tiếp thu, học hỏi nơi quý Sơ, quý Thầy và đặc biệt là các Cha về cách sống ở đời cũng như đời sống đạo. Trong ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, con tìm hiểu rõ hơn về thơ, nhất là thơ đạo. Con được các Cha dạy bảo, có cơ hội đọc nhiều cuốn sách nơi quý Cha, có điều kiện nhiều hơn để lên Internet tìm hiểu thêm. Vô tình, con đọc được những vần thơ đạo của nhiều nhà thơ nổi tiếng trong làng thơ văn Công giáo, nhất là Linh mục - Nhà thơ Trăng Thập Tự. Hồn thơ của Ngài đã cho con say đắm, thơ ca Ngài ngập đến đỉnh đầu con thấm vào bộ não và trí óc, con đã thấu hiểu rằng: “Nâng tâm hồn lên với Chúa bằng những vần thơ đơn sơ tự đáy lòng”. Bắt đầu con đã có những cảm nghiệm và lòng hăng say viết thơ đạo. Con được mời vào Câu lạc bộ Đồng Xanh thơ Quy Nhơn, được Cha Khánh cùng các Chú chỉ dạy. Được chia sẻ, giao lưu, học hỏi văn thơ cùng các bạn trong Giáo phận. Điều đó đã khích lệ rất lớn về tinh thần, khiến con càng cố gắng nỗ lực hơn. Con miệt mài tập tành, chập chững từng vần thơ, luật thơ. Hiện nay, những bài thơ của con chưa được hay cho lắm nhưng đủ để nói lên lòng ước muốn, say sưa, nhiệt huyết, khát khao cháy bỏng trong công việc viết thơ đạo.

Và từ khi ấy, con tự suy nghĩ với lòng mình, con càng thấm thía ý nghĩa việc kết hợp cùng Chúa trong cuộc sống hiện tại, cùng sống với Chúa để vun đắp tương lai. Con tự trải lòng mình giữa mọi người và hằng cầu nguyện cùng Chúa qua vần thơ từ một trái tim tội lỗi. Chắc ơn Chúa đã đổ trên đầu con, gội sạch tâm hồn con. Và con nhận ra rằng: “Giữa Biển Đông bao la, xanh biếc con chỉ là một giọt nước nhỏ bé. Con biết một giọt nước chẳng làm được gì nhưng một giọt nước ấy biết liên kết với nhiều giọt khác sẽ tạo ra triệu triệu giọt nước. Rồi vô vàn giọt nước ấy xuyên ngang mặt đất thấm vào lòng thổ nhưỡng, làm cho hạt mầm đức tin của con và của mọi người sinh hoa kết quả cách bất ngờ trong ơn Thánh của Chúa. Và chính lúc ấy, hồn con cũng như hồn của nhiều người có ý hướng như con, sẽ được mãi mãi ở trong cung lòng yêu thương của Thiên Chúa”.

 

Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 7
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 42
  • Khách viếng thăm: 27
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 8333
  • Tháng hiện tại: 161505
  • Tổng lượt truy cập: 12451217