Trang mới   https://gpquinhon.org

Một đời người

Đăng lúc: Thứ tư - 23/01/2013 15:58
MỘT ĐỜI NGƯỜI





 
Phanxica Nguyễn Thị Hồng Thắm
(Gx. Tân Dinh)
 
 
Một mình lặng lẽ bước trên con đường vắng, nó chậm rãi suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Một đời người dường như quá ngắn ngủi, không đủ để ta có thể chạm đến những ước mơ xa vời và đầy tham vọng.

Nó sinh ra và được rửa tội như biết bao đứa trẻ Công giáo khác. Nó nhận thánh Phanxica làm bổn mạng của nó. Có lẽ đời người Công giáo là hạnh phúc nhất, sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, của ba mẹ và của người đỡ đầu. Mẹ đỡ đầu rất yêu thương nó, mẹ dành tất cả tình cảm cho nó giống như một người mẹ thật sự. Nó thầm cảm ơn Chúa đã để nó được làm con của mẹ.

Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua cho đến ngày mẹ mang thai đứa con thứ ba. Mẹ đã thầm ước đó sẽ là một đứa con gái như nó. Nhưng không, Chúa đã ban cho mẹ một người con trai. Mẹ đã vâng phục giống như hai tiếng xin vâng của Đức Maria. Mọi người hân hoan chờ đón ngày đứa bé chào đời, như chờ đợi món quà vô giá từ Chúa Cha trên trời ban tặng cho gia đình. Vậy mà… Chúa ơi! Sao Chúa nỡ lòng đem mẹ đi, Chúa đã đem cả hai mẹ con về với Ngài. Nhận được tin ấy, tâm hồn non nớt của nó còn chưa nhận biết thế nào là ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa Thiên đàng và Hỏa ngục. Chết ư? Chết là gì nhỉ? Nó thấy mẹ và em bé nằm đó, không nói chuyện, không động đậy. Vậy là chết à? Nó cũng muốn được chết đi, được gặp lại mẹ đỡ đầu. Có những lúc nó thầm ước nó có phép lạ để giúp mẹ sống lại với nó. Làm sao ai đó có thể thay thế được vị trí của người mẹ đỡ đầu trong lòng nó. Mẹ nằm đó, im lặng và bình thản. Mẹ đâu biết nó đã khóc nhiều như thế nào. Bề ngoài nó có vẻ cứng rắn lắm, bướng bĩnh lắm, nhưng có ai biết rằng tâm hồn nó đang bị tổn thương, nó đã mất đi người mà nó yêu quí và kính trọng.

Đã sáu năm trôi qua mà nó cứ ngỡ như hôm qua thôi. Nó mong lại được gặp mẹ, được vui đùa với mẹ. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, là ước mơ. Làm sao mẹ có thể quay về nữa. Một đời mẹ đã làm được gì? Hai đứa con nhỏ bơ vơ khi mất mẹ, gia đình nhỏ giờ đây không có bàn tay vun vén của mẹ, không còn tiếng mẹ cười, mẹ nói.

Lạy Chúa là Cha muôn loài, lẽ nào con người sinh ra và mất đi trong thời gian ngắn ngủi vậy ư? Sứ mệnh làm mẹ nào đã hoàn thành. Mẹ đã làm được gì cho cuộc sống này khi chỉ sinh con ra mà không được nhìn thấy con mình trưởng thành. Thế nhưng, nó biết rằng tình yêu Chúa là vô tận, Chúa yêu thương mẹ nên mới gọi mẹ về với Ngài. Về với Ngài, mẹ sẽ sống tốt hơn cuộc sống ở trần gian đầy tội lỗi này. Nguyện xin Chúa ban cho mẹ và những linh hồn khác được hưởng niềm vinh phúc với Chúa trên Thiên đàng.

Nó đã tập chấp nhận tất cả, cả những thứ quá sức chịu đựng. Tạ ơn Chúa đã ban cho nó biết cứng rắn đón nhận những gì mà cuộc sống ban tặng. Hãy biết tự mỉm cười, bước đi và chiến thắng chính mình. Nó sẽ luôn cầu nguyện cùng Đức Mẹ để qua lời cầu bầu của Mẹ, Chúa sẽ thương  xót các đẳng linh hồn và các ngài sẽ được về với Chúa muôn đời.




 

Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 7
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 44
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 13441
  • Tháng hiện tại: 166613
  • Tổng lượt truy cập: 12456325