Trang mới   https://gpquinhon.org

Cây Noel tình cha

Đăng lúc: Chủ nhật - 23/12/2012 16:18
CÂY NOEL TÌNH CHA


 
 
 
Hạt Cát
(Gx. Qui Hiệp)


Theo như thông lệ, đến gần lễ Giáng sinh, thì mỗi gia đình theo đạo Công giáo đều làm một hang đá tượng trưng trước nhà. Năm nào cũng vậy, cha con tôi cùng nhau khuân những tảng đá ở bờ ruộng về, ghép thành một hang đá nhỏ trong sân nhà. Ba tôi phủ một lớp cỏ xanh lên mặt nền để đặt những bức tượng. Quê tôi không có thông nên ba dùng cây trạng nguyên làm “cây Noel”. Ba nói: “Hoa trạng nguyên mang màu đỏ của trái tim, của tình yêu thương nồng ấm như tình yêu của Thiên Chúa đã thông ban cho loài người, lại là biểu tượng cho sự học hành thành đạt của các con nữa… Những đóa hoa cháy đỏ trong mùa đông giá sưởi ấm lòng người…”. Vì thế, không có năm nào mà trước căn nhà nhỏ của gia đình tôi thiếu màu đỏ của “cây Noel đặc biệt” này.

Đêm Noel, sau khi cùng nhau đi dự Thánh lễ và hòa chung với niềm vui rộn ràng ở nhà thờ, ba mẹ và các anh chị em chúng tôi quây quần bên hang đá, bên cái “cây Noel” ấy, ăn bánh và chuyện trò. Chúng tôi cùng nhau huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là chuyện cây cào lúa bị sút cán ngày mai phải đóng lại. Rồi chuyện cây vú sữa sau chái bếp năm nay cho trái sai và ngọt hơn năm trước. Đến chuyện học hành và sống đạo của mấy anh chị em, những kế hoạch, dự định và ước vọng của mỗi người… Bỗng dưng ba hướng mắt về hang đá, thầm thì lời khấn nguyện. Ba cầu cho chúng tôi có đủ sức khỏe và nghị lực, để mỗi người biết cố gắng nỗ lực từng ngày, và biết quý trọng cuộc sống của chính mình… Những cơn gió mùa đông thổi qua lạnh buốt, mà sao ai cũng thấy lòng mình dậy lên sự ấm áp của tình thân gia đình!

Ba tôi vì làm việc lao lực quá sức, lâm bệnh nặng rồi qua đời. Mẹ sợ “cây Noel” của ba ở mãi trong cái chậu nhỏ sẽ không đủ dinh dưỡng để phát triển, nên mang trồng ra đất. Rồi mẹ chặt những cành non đem trồng quanh sân. Những mùa Giáng sinh sau đó, mảnh sân nhỏ nhà tôi ngập trong màu hoa đỏ. Không còn ba, mấy mẹ con tự làm hang đá. Cả nhà vẫn đón Noel cùng nhau và cố gắng trò chuyện vui vẻ để lấp đầy khoảng trống vắng ba để lại. Nhưng cái dáng người cao gầy và nụ cười hiền hòa khoan dung của ba như vẫn hiển hiện trong ký ức làm không khí cứ lặng đi…

Anh chị em chúng tôi lớn lên, người đi làm, người đi học xa, thỉnh thoảng về nhà cũng không ở được lâu. Ở thành phố ít có hoa trạng nguyên. Cái không khí Noel tấp nập, rộn ràng, nhấp nháy đèn sao… không làm chúng tôi vui lên được. Rồi Noel cũng vội vã đi qua như dòng chảy cuộc sống. Tôi đã nhiều lần không kìm được nước mắt khi ngắm nhìn “cây Noel đặc biệt” của ba. Ba đã đi xa, nhưng tình thương của ba vẫn mãi nồng đượm, ấm áp như màu hoa đỏ trong tâm nguyện của ba dành cho các con… Tôi nghiệm ra rằng, sự vật trên đời chỉ có ý nghĩa và đầy sức sống, khi nó thấm đẫm tình cảm của con người dành cho nhau. Đó cũng chính là tình yêu Giáng Sinh mà Thiên Chúa đã mang đến khi xuống thế làm người.




 
Tác giả bài viết: Hạt Cát
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 7
Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 5937
  • Tháng hiện tại: 159109
  • Tổng lượt truy cập: 12448821