Ra đi như những vì sao sáng

Thứ năm - 01/02/2024 17:57
(Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ - 02.02.2024)
- Ngày quốc tế ơn gọi thánh hiến -
 
Trước hết, cử hành phụng vụ lễ mẹ Dâng Chúa trong đền thánh nầy đã có lâu đời trong nhịp sống đức tin của Dân Chúa mà nguồn gốc xuất phát từ truyền thống luật lệ và phụng vụ Cựu ước của Do Thái giáo như được ghi lại trong sách Lêvi 12,1-8 với nội dung sau: một người phụ nữ khi sinh con trai sẽ ở cử 40 ngày và sinh con gái sẽ ở cử 80 ngày. Sau thời gian đó phải đến đền thờ để thực hành nghi thức thanh tẩy và dâng con cho Chúa. Nếu giàu có mang theo con chiên, nếu nghèo mang theo 1 cặp bồ câu non. Tin mừng Luca hôm nay tường thuật việc Đức Maria và Thánh Giuse, sau 40 ngày sinh hạ hài nhi Giêsu tại Bê-lem, đã tuân thủ giáo luật cựu ước lên đền thờ thanh tẩy và dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa…

Bài học vâng phục lề luật của “cặp đôi Maria-Giuse” là dấu chỉ đối nghịch với sự kiêu căng, bất tuân lệnh Chúa của một “cặp đôi khác, Tổ tông loài người, Ađam-Eva”. Chính nhờ sự vâng phục đầy khiêm hạ của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse mà ơn cứu độ đã đến cho trần gian!

Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay không chỉ đơn thuần là nhắc lại một sự kiện lịch sử hay nhấn mạnh về sự tuân thủ lề luật của gia đình Thánh Gia mà còn công bố mầu nhiệm “Chúa là Ánh Sáng đến chiếu soi trần gian” hay là “Đấng Cứu Độ đích thăm đến gặp gỡ loài người đang mỏi mòn mong đợi”.

Thật vậy, chính trích đoạn Lời Chúa trong sách Malaki được công bố nơi bài Đọc 1 đã khẳng định: Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: “Này đây Người đến”…

Riêng Tin Mừng Luca đã hiện thực hóa sự kiện “vô tiền khoáng hậu” nầy qua cụ già Simêon “công chính và đầy Thánh Thần”. Quả thật, Tin mừng Luca đã mô tả về ông như sau: “Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông…”. Simêon chính là hình ảnh của một nhân loại đang mòn mỏi héo hon đợi chờ “Ánh Sáng Cứu Độ”; và ông đã như òa vỡ niềm vui của mãn nguyện hạnh phúc khi khi được bồng “Đấng Cứu Thế” trong đôi tay già nua của mình: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Mừng biến cố Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng đến gặp Dân Ngài trong đền thờ hôm nay (như lời tuyên xưng của cụ già Simêon) đã củng cố thêm mầu nhiệm “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9) mà suốt Mùa Giáng Sinh chúng ta đã cử hành, suy niệm; và phụng vụ hôm nay đã làm cho mầu nhiệm nầy được sống động và thêm ấn tượng qua nghi thức “Làm phép và kiệu nến”, một hình ảnh nhắc nhớ chúng ta hướng về NGỌN NẾN PHỤC SINH, biểu tượng của Đức Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6); Đấng là “Ánh Sáng chiếu vào nơi tối tăm” (Ga 1,5), là Mặt trời hy vọng, là Sao mai giữa đêm trường

Chính trong “ý nghĩa ánh sáng” nầy, mà với quá trình “hội nhập văn hóa đức tin” vào một đế quốc Rôma ngoại giáo còn “ngồi trong bóng tối”, mê tín dị đoan, ngày lễ “chào mừng ánh sáng cứu độ” hôm nay đã góp phần thanh tẩy và biến đổi những cuộc “Rước đuốc”[1] đầy ma mị và dâm đảng tại Rôma vào thế kỷ thứ 7 trở thành cuộc “kiệu ánh nến chào mừng Đấng là Ánh Sáng chiếu soi niềm hy vọng và sự sống vĩnh cửu cho thế giới”.

Tuy nhiên, “Ánh Sáng Cứu Độ” mà chúng ta chào mừng hôm nay lại “hóa thân nhập thể” trong một hình hài bé bỏng khiêm hạ của một “Hài Nhi”; và rồi sau đó, đã lớn lên trong thân phận của một “anh thợ mộc”, đi rao giảng Tin Mừng như một Rabbi nghèo đến độ “không viên đá gối đầu”; và kết thúc cuộc đời trần thế là một “tội nhân bị đóng đinh thập giá”. Nhưng đó lại là con đường Thiên Chúa đã chọn để Đức Kitô nên Vị Đại Giáo trưởng đền tội cho dân, như lời khẳng định của Thư gởi tín hữu Do Thái trong Bài đọc 2: “Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách”.

Nếu ngay từ đầu, phụng vụ lễ Dâng Chúa vào đền thánh hôm nay (nhất là với trích đoạn Tin mừng Luca), đã làm loé sáng lên biểu tượng của “Ánh Sáng” thì phần cuối, lại cho chúng ta hình ảnh của “Thanh gươm”: “… Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”. Khi lựa chọn và công bố sứ điệp nầy trong Thánh lễ hôm nay, chắc chắn, phụng vụ muốn nhắc nhở chúng ta rằng: Ánh sáng cứu độ bừng sáng lên trong con tim đợi chờ mòn mỏi của Simêon, Anna và thanh gươm loang máu trong viễn tượng Hy Tế của Chúa Con và trong con tim Xin vâng của Người Mẹ Đồng trinh luôn là “hai nhân tố không thể tách lìa” trong chương trình Cứu Độ và trong cuộc hành trình Truyền Giáo: Ánh sáng cứu độ chỉ được tỏa sáng qua Thập Giá.

Phải chăng, cũng chính trong ý nghĩa “ánh sáng và thanh gươm” nầy, mà Giáo Hội đã chọn ngày hôm nay làm ngày Hướng về ơn gọi Thánh Hiến để vừa tuyên dương những anh chị em tu sĩ khắp mọi miền thế giới, với biết bao sắc màu cách kiểu dấn thân, đã làm nên những cánh hoa tuyệt mỹ, những ánh sao rạng ngời… trang điểm khu vườn và bầu trời Giáo Hội; vừa cũng là dịp gọi mời nhiều tâm hồn quảng đại dám “đập bể bình dầu thơm quí giá cuộc đời” để xức chân Chúa Kitô đang hiện diện trong những con người khổ đau, tật bệnh, đói nghèo…; như những lời trong Tông huấn Đời Sống thánh hiến (Vita Consecrata) của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaoloo II: “Xức dầu thơm quý giá là một hành động yêu thương nguyên tuyền, hoàn toàn ngoài mục đích cầu lợi, là dấu chỉ của sự quảng đại cho đi không tính toán; điều này được diễn tả qua một cuộc sống dành riêng để yêu mến và phụng sự Chúa, dâng hiến cho chính Chúa và cho Nhiệm Thể của Người. Một cuộc sống "được cho đi" mà không tính toán khiến cho cả nhà sực mùi thơm. Ngày hôm nay, không thua kém gì ngày hôm qua, nhà Thiên Chúa là Giáo Hội vẫn được trang điểm và thêm phong phú nhờ sự hiện diện của đời thánh hiến” (ĐSTH 104).

Quả thật Đức Kitô, Ánh Sáng cứu độ, đã đến và đang đến. Nhưng gặp được Ngài, mọi người phải có một đường riêng. Bởi vì ánh nến hôm nay rồi sẽ vụt tắt, cửa đền thờ chút nữa đây sẽ đóng lại. Ngoài kia muôn con đường cuộc sống lại mở ra…

Vì thế, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho các tu sĩ nam nữ, trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Thánh Thể hôm nay, trong Bàn Tiệc thánh đặc biệt nầy, không phải chỉ là cuộc “bồng ẳm Chúa Giêsu bằng đôi tay xa lạ”, để “ra đi bình an” như ước vọng nhỏ nhoi” của cụ già Simêon, mà là một cuộc hội ngộ của tình yêu, của dấn thân hành động, của “đi ra” và truyền giáo… như lời mời gọi của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Philip: “giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. …, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời”. (Pl 2,15). Amen.
 
[1] Trong thời đế quốc La mã, dân Rôma có nhiều cuộc “Rước đuốc”: Đó là “Cuộc rước đuốc rất dâm đãng tại Lupercal trên đồi Palatina gọi là Lupercalia từ ngày 2 tới 15 tháng 2 để kính thần Faunus là thần phong phú của người và súc vật”; hay “Cuộc rước đuốc mang màu sắc thần thoại: kỷ niệm thần Céres cùng với thủ hạ cầm đuốc băng qua núi đồi tìm ái nữ Proserpina đã bị Pluton là diêm vương cưỡng đoạt…”.

Tác giả bài viết: Linh mục Giuse Trương Đình Hiền

 Tags: Giảng lễ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay13,604
  • Tháng hiện tại36,153
  • Tổng lượt truy cập29,015,691

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây