Trang mới   https://gpquinhon.org

Bài học cuối cùng

Đăng lúc: Thứ năm - 31/10/2013 10:58
BÀI HỌC CUỐI CÙNG

Mùa hè năm 1956, khi lớp chúng tôi mãn chương trình Trung Học Đệ Nhị Cấp. Trong buổi chia tay, Thầy trò cùng bùi ngùi xúc động! Ngồi trên bục giảng, nét mặt Thầy đượm buồn. Chúng tôi im lặng nhìn Thầy và nhìn nhau qua màn lệ! Thầy đưa mắt nhìn xuống chúng tôi và ngập ngừng mở đầu:

-       Hôm nay, Thầy muốn dạy một bài học cuối cùng… như lời tâm sự, để rồi Thầy trò chúng ta chia tay nhau…!

Thầy lại dừng…rồi cố gắng mỉm cười hỏi:

-       Các con đã ăn phở bao giờ chưa?

Các câu hỏi quá bất ngờ và không kém phần thú vị… như một liều thuốc kích thích, chúng tôi cảm thấy vui vui nên tranh nhau trả lời:

-       Thưa Thầy, con đã ăn nhiều lần rồi ạ!

-       Thưa Thầy, con đã từng thưởng thức nhiều loại phở rồi ạ!...

-       Tô phở như thế nào mới là ngon và khi ăn cảm thấy thú vị?

-       Thầy lại hỏi.

Các bạn đã hào hứng trả lời:

-       Tô phở ngon thì nước lèo phải ngọt…thịt bò hay thịt gà phải thật nhiều…bánh phở phải dai dai một tí chứ không quá nhão, rồi phải có rau, hay giá tùy sở thích mỗi người…!

Thầy trầm ngâm, rồi mỉm cười nói:

-       Theo Thầy, một tô phở ngon là một tô phở vừa ăn vừa ứa nước mắt, vừa hít hà, vừa tháo mồ hôi, mặt tai đỏ bừng…Thầy lại nói:

-       Một tô phở ngon là một tô phở nước phải thật sôi, phải có vị cay của ớt, phải có tí chua của chanh, phải có mùi thơm chất đắng của rau, hành, phải có cái ngọt lịm của đường phèn…! Chúng con thấy có đúng không?

Chúng tôi thích thú quá và vui hẳn lên, nhao nhao trả lời:

-       Thưa Thầy đúng lắm ! Đúng lắm ạ.

Thầy cũng cười thật tươi và chậm rãi nói tiếp:

-       Các con thân mến! “Sống cuộc đời này” cũng giống như “Ăn tô phở ngon” vậy đó! Có lẽ từ tuổi thơ ấu đến giờ, chắc các con chưa có dịp được ăn “tô phở cuộc đời” như thế này lần nào đâu? Nhưng chắc chắn từ nay trở đi, khi chúng con từ giã mái trường, như bầy chim rời tổ ấm, tung cánh bay khắp muôn phương. Rồi đây, mỗi người sẽ phải đưa vai vác lấy cuộc đời của mình với lắm phức tạp, nhiều khê: vui buồn, ngọt đắng, chua cay, đau khổ và hạnh phúc đan xen nhau! Cuộc đời cũng giống như một tô phở ngon, phải đủ chất liệu và hương vị cần có, mà Thầy đã mô tả trên.

Vì vậy, hôm nay Thầy khuyên các con hãy luôn vui vẻ sống cuộc đời mình và thích thú như ăn một tô phở ngon vậy. Không ai nỡ đổ đi tô phở vì nó có đủ chua cay mặn ngọt… không ai lại từ chối cuộc đời, vì nó những gian nan trắc trở. Các con luôn nhớ rằng, những trắc trở gian nan chính là chất liệu làm gia vị cho “tô phở cuộc đời” thêm ý vị và thơm ngon!

Đi vào đời, các con hãy luôn mang theo bên mình những hành trang cần thiết mà nhà trường và Thầy đã cung cấp cho các con là: đừng bao giờ đố kỵ, tham lam, ích kỷ, chán nản…nhưng hãy luôn sống yêu thương phục vụ, khoan dung tha thứ, và kiên trì phấn đấu. Đó chính là thái độ sống của một con người có “Học” và có “Nhân”…!

Bài học tuy chì có thế. Nhưng đối với tôi, đây là một bài học thật ấn tượng và cảm động! Nó đã ghi khắc đậm nét trong đầu và trong tim tôi, không như bất cứ bài nào tôi đã học. Nên cho dù sự khắc nghiệt của thời gian cũng không thể làm phai mờ được!

Kính thưa Thầy!

Giờ đây nhớ lại ngày ấy, con thật xúc động, không sao cầm được nước mắt! Khi con cảm nghiệm được tình thương của Thầy dành cho chúng con: chẳng những Thầy đã dạy dỗ chúng con với bao công lao vất vả, để đào tạo chúng con trở thành  những con người có Học và có Nhân, trong nhiều năm, mà Thầy lại còn lo cho tương lai cuộc đời của chúng con nữa, nên trước khi phải chia xa, Thầy đã cố gắng tranh thủ dạy cho chúng con bài học cuối cùng, để chúng con biết cách và vui vẻ sống cuộc đời này!

Chúng con cảm đội ơn Thầy vô vàn và mãi mãi.

Thầy ơi! Mặc dù Thầy đã từ giã cuộc đời này khá lâu rồi! Nhưng con vẫn luôn kính yêu và tưởng nhớ đến Thầy. Và hôm nay, ngày Nhà Giáo Việt Nam, khi thấy các em học sinh, sinh viên đua nhau đến tặng hoa, biếu quà, chúc mừng thầy cô giáo của họ, con càng nhớ Thầy da diết!

Thưa Thầy! Con nay đã già rồi, ở tuổi “Cổ lai hy” mắt đã mờ, tai đã điếc, tay đã run run…nhưng con cố gắng viết lại câu chuyện cảm động ngày xưa ấy…như nén hương lòng, như đóa hoa tươi, con xin dâng kính Thầy để tỏ tâm tình tri ân.

Hơn năm mươi năm qua, hình ảnh Thầy và “bài học cuối cùng” Thầy đã dạy, con vẫn còn nhớ mãi, và cũng nhờ đó, con đã thưởng thức “tô phở cuộc đời” con một cách thích thú, dù đã lắm phen phải đối mặt với những hoàn cảnh đắng xót chua cay, đau thương và nước mắt!

Thầy ơi! Con tin rằng Thầy vẫn thương con, và tiếp tục phù hộ con, để con luôn thực thi những điều hay lễ phải Thầy đã dạy. Con cũng xin Thầy cầu cho con luôn biết cảm tạ Đấng đã ban cho con một cuộc đời để sống, để yêu thương và để phục vụ.

Với niềm tin Kitô giáo, con hy vọng chắc chắn sẽ được gặt lại Thầy trên quê hương vĩnh cửu, nơi không còn đau thương khóc lóc và chia ly sầu tủi nữa!

Kính thưa Thầy, bao giờ cũng vậy, con luôn kính nhớ và trân trọng biết ơn Thầy. Đây, người học trò của Thầy năm xưa, cho đến bây giờ và mãi về sau.                                                                                       
 
Tác giả bài viết: Louis Nguyễn Đình Luyện
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 136
  • Khách viếng thăm: 100
  • Máy chủ tìm kiếm: 36
  • Hôm nay: 21805
  • Tháng hiện tại: 223125
  • Tổng lượt truy cập: 12512837