Trang mới   https://gpquinhon.org

Mùa vọng lại về !

Đăng lúc: Thứ hai - 02/12/2013 07:53
Mùa vọng lại về !
 
Thật trùng hợp giữa khí hậu, thời tiết thay đổi và việc xoay vần của mùa phụng vụ.
 
Bên ngoài, những cơn mưa như trút nước kéo theo lũ lụt khiến dòng nước từ nguồn cao mang về bao rác rưởi, chất thải làm cho những con đường làng hay thành phố cứ sình lầy nhơ nhớp; bao nilon, dẻ rách …đeo lủng lẳng trên cành cây, ngọn cỏ hay cứ bám vào bờ thành, vỉa hè cuối phố. Mặc cho mỗi sáng người phu quét đường vẫn miệt mài “sột soạt tiếng chổi tre”.
 
Bên trong, đời sống tâm linh cũng có sự chuyển dời thay đổi. Mùa phụng vụ mới bắt đầu với lời mời gọi TỈNH THỨC, SẴN SÀNG, SÁM HỐI –CANH TÂN, DỌN ĐƯỜNG SỬA LỐI…. 
 
Phải chăng đây là khẩu hiệu mà “cứ hẹn lại lên” như người ta dọn dẹp, sửa chữa những khúc đường bị bão to, lũ lớn làm hại ; tranh thủ “quét, cào” cho xong mớ chất thải đang đeo bám trước cái ngỏ nhà mình...hay như người phu vẫn kiên nhẫn mỗi ngày quét thẳng con đường mình đã nhận mà không hề nhìn thấy gốc cây cổ thụ bên đường với mớ “ bòng bong” ai đó đêm qua vô tình để quên, hay cô gái hàng rong vội vàng không dọn kịp khi "các chú trật tự đô thị” huýt còi làm cô bỏ chạy chỉ mang theo những cái giá trị… những “cái bẩn thỉu” cần mang đốt, hoặc xác con vật chết cần mang đi thiêu hủy thì vất ngay xuống “hầm rút” cạnh đó cho tiện ?
 
Đời sống tâm linh của tôi cũng chẳng khác gì người phu dọn đường nọ,  mỗi ngày tôi vẫn dọn nhà tâm hồn bằng những giờ thống hối chung trong thánh lễ, “nhặt rác, dọn rác” tâm linh trong các giờ xét mình riêng giữa ngày hay lúc đêm về trước khi nghỉ ngơi mỗi tối.
 
Vậy mà những đống rác “to đùng” tôi chẳng thấy, hay tôi đã nhặt nhưng vứt không đúng chỗ khiến tâm hồn vẫn không mấy thanh thản, bình an; chắc người phu kia vất rác, vất xác vật chết xuống ống thoát nước kia cũng có lúc “nghĩ ngợi” vì mình “đã…” -  ống thoát nước để dẫn nước lưu thông chứ không thể để chứa rác thải…
 
Lòng tôi nặng nề, tinh thần trì trệ bởi vẫn còn đó nặng trĩu những tội lỗi, khiếm khuyết, tật xấu mà tôi đã không muốn nhìn thấy hay nhìn thấy nhưng cho rằng không ảnh hưởng đến ơn cứu độ, không dám mỗ xẻ, cắt bỏ hay đã được tôi mặc cho một lý do chủ quan, bào chữa bằng cách đắp lên đó một lớp son của lòng tự ái, kiêu căng…
 
Thật, tôi chẳng khác người phu quét rác không làm trọn bổn phận, làm việc không đến nơi đến chốn khiến giao thông trên các quốc lộ vẫn hoài ngập nước. Tôi không bỏ rác đúng nơi qui định tôi cũng góp phần làm cho thành phố thêm bẩn thỉu môi trường sống của tôi bị ô nhiễm.
 
Tôi không quyết tâm chừa tội, tôi lẫn tránh, che dấu không sửa đổi tật xấu, ù lì trong thói quen không tốt - tôi đang tiếp tục làm cho con đường nên thánh của tôi bị tắt nghẽn…khiến tuyến đường nên thánh chung của cộng đoàn dòng gặp khó khăn, trở ngại…
 
Đâu đây đang vang vang lời kêu gọi “sám hối canh tân, dọn đường sửa lối, cải thiện đời sống, tỉnh thức, cầu nguyện, sẵn sàng hy sinh, từ bỏ,  sống vị tha để yêu thương phục vụ và trao ban sự sống trong gia đình, cộng đoàn, nhiệt tình loan báo Tin Mừng” mà tinh thần sứ điệp Mùa Vọng gởi đến từng tâm hồn người tín hữu đi con đường hôn nhân hay bậc tu trì thánh hiến; làm tôi bị đánh động, tự vấn tâm hồn bởi bao lần tôi đã than phiền, phàn nàn khi tham gia giao thông vì:
 
•           Đường sá bẩn thỉu, nhớp nháp, giao thông kém văn minh…
 
•           Người này kẻ nọ làm việc không tận tình, tận tâm; làm cho cuộc sống xã hội không lành mạnh, thiếu vắng tình người…
 
•           Tôi biết rõ những nguyên nhân của những trận ngập lụt, bế tắt giao thông…. Khiến nhiều người phải gặp khó khăn, đau khổ…
 
Trên hành trình tâm linh, cùng đồng hành trên lộ trình thiêng liêng, con đường nên thánh của tôi cũng đang bị “tắt nghẽn” mà tôi không hề nhìn thấy, con đường tâm linh không thể tiến xa bởi đang bị nhiều vật cản khi mang cái “TÔI” quá lớn mà không hề hay biết… tương quan với con người còn nhiều lủng củng bởi chỉ nhìn thấy cái lợi, cái hiệu quả, năng xuất của công việc, của lợi nhuận, của cầu danh, trục lợi, tìm kiếm tiếng khen, chủ trương chủ nghĩa nhất thời … mà lơ là trong cầu nguyện, hay cầu nguyện nửa chừng.
 
Mùa vọng về, đây là cơ hội nhìn lại mình, tôi phải làm gì nếu không phải là chỉnh sửa lại cách sống, canh tân tâm hồn, quét dọn con đường tâm linh bằng nổ lực sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, xét mình kỹ lưỡng, tìm cho ra nguyên nhân của những lệch lạc trong đời sống cá nhân, kiên nhẫn trong việc luyện tập nhân đức, sống nghiêm khắc với chính mình trước khi đòi hỏi người khác,… bởi “ Thiên Chúa là Tình Yêu” ( 1Ga, 4.8).  Và “thể theo sự phong phú của Thiên Chúa vinh hiển, xin Người ban nghị lực cho anh em, để con người nội tâm của anh em được phát triển vững vàng, và nhờ lòng tin, Chúa Kitô có thể ngự trong tâm hồn anh em và anh em sẽ được tràn đầy tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa” ( Ep 3,16-19)
 
                                                                            Làng Sông  Mùa Vọng 2013
Tác giả bài viết: Sr. Anne Lê Tuyết
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Mùa vọng, chia sẻ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 27
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 23091
  • Tháng hiện tại: 224411
  • Tổng lượt truy cập: 12514123