Trang mới   https://gpquinhon.org

Tình yêu trao ban

Đăng lúc: Thứ năm - 08/11/2012 15:35
TÌNH YÊU TRAO BAN
 



 
Maria Goretti Nguyễn Thị Ry Na
(Cô nhi viện Phú Hòa)

 
          Trong cuộc sống, bất cứ ai trong chúng ta đây đều có những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ, đáng để lưu lại trong ký ức của mình, đúng không vậy các bạn? Và tôi cũng vậy các bạn à! Tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng đối với tôi cuộc hành hương Giáo hạt Quảng Ngãi đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm nhất.

          Thật sung sướng, vào tuần trước khi nghe Cha Sở thông báo là tôi đã đoạt giải triển vọng trong cuộc thi viết Văn Thơ Lm. Đặng Đức Tuấn lần thứ 3 này. Tôi đã vui sướng nhảy cẩng lên, một niềm vui tột đỉnh dậy lên trong lòng tôi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất trước khi đi. Tối hôm ấy tôi không ngủ được vì sợ là ngày mai mình sẽ bị trễ chuyến đi. Rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đã đến. Trời hôm ấy thật trong xanh, những tia nắng mở mắt len lỏi sau những hàng cây tinh nghịch dọi vào mặt tôi qua một đêm dài ngon giấc. Nhưng sao lạ quá, vẫn trên con đường mà mình thường đi hằng ngày, thế mà  hôm nay bỗng nhiên tôi thấy nó rất xa lạ đối với mình. Mọi thứ đều trở nên lớn hơn, tôi tự nhủ rằng mình cũng đã lớn hơn nhiều rồi.  Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà, xa những vòng tay che chở của những người chăm sóc mình, thật sự tôi cũng rất lo mặc dù tôi đã học lớp 9.

         Tôi thấy các bạn ai cũng cười đùa, nói chuyện trông rất vui vẻ, nên tôi cũng bớt lo hơn. Khi tới Giáo xứ Quảng Ngãi, các bạn được làm quen với nhau. Lúc đầu chúng tôi còn rất bỡ ngỡ, sợ sệt nhưng chỉ sau một lúc chúng tôi đã hòa đồng rất nhanh. Có phải tình yêu của Thiên Chúa liên kết chúng tôi lại với nhau chăng? Sau đó, chúng tôi được các Cha trong đoàn dẫn đi thăm nhiều Giáo xứ trong Hạt Quảng Ngãi, được đi đến nhiều danh lam, thắng cảnh nỗi tiếng ở đây. Và điều tôi tâm đắc nhất là được các chú trong CLB Văn Thơ tập huấn, hướng dẫnc cách viết văn thơ sao cho hay mà đầy cảm xúc.

          Sau ba ngày chúng tôi sinh hoạt, ăn ngủ, giao lưu với nhau thì chúng tôi đã quấn quýt với nhau như anh, chị em ruột vậy. Chúng tôi như những con người cùng hòa quyện trông một thân thể huyền nhiệm của Chúa. Ba ngày ấy trôi qua thật nhanh, chúng tôi mong sao cho thời gian vẫn mãi đứng yên, vẫn mãi cô đọng ở đấy để chúng tôi có thể được vui đùa, ở bên nhau và chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Nhưng hoàn cảnh đã không cho phép chúng tôi làm như vậy. Mặt trời cũng đã bắt đầu ngã bóng về phía Tây, chúng tôi phải chia tay nhau. Thật sự tôi cùng các bạn đã khóc, khóc và khóc rất nhiều nữa. Chúng tôi ăn một bữa “party” ngọt ngay tại sân Giáo xứ Bàu Gốc mà được gọi là điểm “đóng quân” cuối cùng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi hát múa, giao lưu với nhau một tí, rồi xin chữ ký và số điện thoại để liên lạc với nhau.

          Trên đường về nhà, mọi người trông rất buồn vì nhớ lại những ngày mình ở bên nhau mà giờ phải chia tay rồi. “Tình yêu sẽ không trọn vẹn nếu cả hai không cho cũng không nhận”.Tôi đã làm được điều này, tôi đã noi gương Chúa Giêsu, chúng tôi đã giúp các bạn trong đoàn, cũng đã nhận lại từ các bạn ấy một tình cảm trân trọng nơi các bạn. Mặc dù chuyến đi này cũng có những chuyện buồn nhưng vui thì cũng không ít, tôi sẽ vẫn nhớ mãi, vẫn mang nó trong tim tôi. Cho dù tôi có xảy ra chuyện gì hay là tôi có đi đến chân trời góc bể nào đi nữa thì tôi vẫn nhớ đến các bạn , vẫn nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho tôi qua tất cả mọi người, đặc biệt là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các bạn.
                                                                                                           
Tác giả bài viết: Maria Goretti Nguyễn Thị Ry Na
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Từ khóa:

Đặng Đức Tuấn

Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 79
  • Khách viếng thăm: 44
  • Máy chủ tìm kiếm: 35
  • Hôm nay: 29135
  • Tháng hiện tại: 79395
  • Tổng lượt truy cập: 12369107