Trang mới   https://gpquinhon.org

Đi tìm hạnh phúc

Đăng lúc: Thứ năm - 08/11/2012 15:44
ĐI TÌM HẠNH PHÚC
 


 
 Giuse Nguyễn Đình Khương
(Giáo xứ Đại Bình)

 

            Được biết đoàn hành hương sẽ ghé vào thăm cô nhi viện Phú Hòa, lòng tôi vui như mở cờ. Bao cảm xúc của lần đầu tiên ấy chợt dào dạt ùa về, bồi hồi xúc động đến khó tả.

            Lần đầu tiên ấy tôi gặp em – một cậu bé trong cô nhi viện. Khác với những em bé khác, nhìn em, tôi thấy được sự gần gũi, thân thương, đáng yêu đến vô cùng. Không yêu làm sao được gương mặt bầu bĩnh ấy, đôi gò má hồng hồng như thách thức bất kỳ ai “cắn” vào đó. Đôi mắt của em đẹp – đẹp đến lạ lùng, to và đen như gỗ mun, lấp lánh tựa như những vì tinh tú trên trời mà ai đó đã đánh cắp để cho em. Đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên trong sáng.

            Trên suốt quãng đường từ Châu Ổ đến cô nhi viện, nhiều cảm xúc cứ đan xen và vô vàn câu hỏi không biết từ đâu đến cứ mường tượng tuôn ra: Không biết em còn nhớ mình không? Không biết em có gầy đi không?...

            Và cảm xúc như vỡ òa, vang vọng ra không gian bao la trên con đường nho nhỏ dẫn vào cô nhi viện,  khi tôi thấy em. Tôi thấy em rồi! Em đang nô đùa cùng các bạn ở sân chơi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn gò má ấy, vẫn đôi mắt đen đến hút hồn ấy. Em đang cười để lộ hàm răng sữa trắng muốt, lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán. Trẻ con mà! Rất vô tư, hồn nhiên. Dường như các em không nhận ra hoặc không để ý đến sự có mặt của chúng tôi.

            “Nguyên !” .Tôi cất tiếng gọi đã dồn nén bấy lâu, vỡ tung vang vọng khắp sân chơi. Tiếng gọi có phần nghèn nghẹn vì những xúc cảm trào dâng. Bất giác, tôi bắt gặp đôi mắt thiên thần đó nhìn tôi, ngơ ngác, không xúc cảm. Cũng dễ hiểu thôi, em chỉ mới 4 tuổi, tuy được sống trong sự yêu thương của các sơ, nhưng làm sao có thể thay thế những tình cảm máu thịt thiêng liêng. Tôi lặng nhìn em. Thiên Chúa đã tạo nên một thiên thần xinh xắn dễ thương đến thế này mà lại có những ông bố, bà mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi.

            Nhưng… Bất chợt! Như đã nhận ra điều gì, nụ cười thơ ngây lại nở trên môi em. Em chạy đến ôm chầm lấy tôi. Con tim tôi thôi thúc để tôi đủ dũng cảm dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, như người anh trai đang ôm ấp thân hình bé thơ của đứa em quê nhà. Không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi đó. Vui có, xúc động có, mà có lẽ nhiều nhất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi từ sự cảm thông đặc biệt. Đâu cần đi đâu để tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc nằm trong sự sẻ chia. Cuộc sống sẽ thêm màu sắc nếu chúng ta biết sẻ chia… Như hôm nay tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc của mình…
 

 
Từ khóa:

Đặng Đức Tuấn

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 77
  • Khách viếng thăm: 31
  • Máy chủ tìm kiếm: 46
  • Hôm nay: 22637
  • Tháng hiện tại: 72897
  • Tổng lượt truy cập: 12362609