Trang mới   https://gpquinhon.org

Vệt nước sau làn kính

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/11/2012 17:26

VỆT NƯỚC SAU LÀN KÍNH




Maria Bùi Thị Vy Thuyền
Giáo xứ Phú Hòa
(Giải nhất Văn Thiếu niên - Giải văn thơ Lm.Đặng Đức Tuấn lần 3 năm 2012)

 



Thầy giáo tôi là một người đàn ông thích “làm nhiều hơn nói” và rất hiếm khi biểu lộ tình cảm. Nghĩ đến thầy, hiện lên trong đầu lũ học trò chúng tôi là một con người rất nghiêm khắc. Vợ thầy mất trong một vụ tai nạn ô tô khi đang mang trong mình đứa con đầu lòng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy khóc. Là người Công giáo, lại là giáo lý viên, thầy sống rất ngay thẳng “tốt đời đẹp đạo”. Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi là: Trên đời này, nước mắt là thứ ít công dụng nhất, chỉ có kỷ luật, sự rắn rỏi và sự hiểu biết mới giúp chúng ta tồn tại được trong cuộc sống đầy thử thách.

Là cán bộ lớp, lại luôn có chân trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, tôi trở thành một đứa học trò mà thầy mong đợi. Không bao giờ tôi làm cho thầy phải lo âu về chuyện học hành cũng như đạo đức của mình. Những lúc có việc bận không lên lớp được, thầy gọi cho tôi để dặn dò một vài điều - “Dạ, em biết rồi thầy”, tôi nói để thầy yên tâm. - “Được rồi, tốt”, thầy chỉ nói vắn tắt rồi cúp máy.

Rắc rối duy nhất trong lớp thuộc về Tùng, một anh chàng nhà giàu, bướng bỉnh và dường như không biết sợ là gì. Trong giờ học hắn không bao giờ tập trung, cứ loay hoay hết bên này đến bên khác. Thầy cho hắn một lúc hai con zero rồi bắt quét lớp một tuần. Trước mặt thầy hắn tỏ ra rất lì mặt, nhưng lại òa khóc như một đứa con nít ngay sau đó. Vì ngồi cùng bàn với hắn nên tôi luôn phải làm cái việc bất khả thi là an ủi hắn. Chúng tôi biết rằng, tuy nghiêm khắc nhưng thầy không bao giờ thiên vị hay ghét bỏ ai, vì thế chúng tôi rất yêu quí thầy.

Vào ngày lễ Giáng Sinh, chúng tôi làm tặng thầy một tấm thiệp. thầy nhận bằng một lời cảm ơn và không quên gởi lời chúc đến chúng tôi. Chưa kịp mừng, cả lớp đã phải trố mắt vì dòng chữ to tướng trên bảng: “Kiểm tra 15 phút”… Mặc cho sự nhốn nháo, năn nỉ van xin của hơn bốn mươi đứa học trò tội nghiệp, thầy vẫn dửng dưng chép đề. Đề kiểm tra không khó nhưng vì chủ quan nên đứa nào cũng mang một vẻ mặt…. đau khổ. “Thế này thì chết mất, chẳng lẽ lại chịu điểm không, mình là lớp phó học tập mà”, tôi nghĩ… “Hay xem tài liệu nhỉ, chắc thầy không biết đâu… Thường ngày thằng Tùng vẫn làm như thế mà…”. Lấy hết can đảm, tôi lật tập vở và hì hụi chép... Cuối cùng cũng xong, tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi đẩy mạnh quyển vở vào trong hộc bàn như để che giấu vật chứng. Nào ngờ một tiếng “phập” vang lên, quyển vở rơi xuống đất. Tôi tái mặt nhìn xuống rồi nhìn vào hộc bàn, và hốt hoảng khi thấy hộc bàn của mình đã bị mất tấm ván che phía trước. Tôi định cúi xuống nhặt nhanh quyển vở nhưng đã muộn, đứng trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh như băng của thầy giáo. “Của ai?”, thầy tôi nghiêm nghị hỏi - “Thưa thầy, của em”, thật bất ngờ là thằng Tùng đã đứng lên nhận lỗi. Tôi như kẻ mất hết lí trí không nói được gì mà cũng không nghĩ được gì nữa. Tim tôi như ngừng đập, mà tay tôi vẫn cứ run. “Được rồi, cuối giờ Tùng ở lại gặp tôi”, thầy nói vội rồi quay lên. Tôi muốn đứng lên nhận lỗi nhưng tôi sợ, sợ thầy thất vọng, sợ thầy ghét bỏ. Nhưng để Tùng nhận lỗi thay tôi thế này liệu tôi có còn là tôi nữa không? Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Tùng gởi qua cho tôi mẫu giấy nhỏ: “Thi đừng sợ, dù sao Tùng cũng phạm nhiều lỗi rồi, thêm một tội nữa có sao đâu, nhưng Thi là niềm hi vọng của thầy, Thi không được để thầy buồn, để thầy thất vọng”. Tôi quay sang nhìn Tùng, cậu ta nở một nụ cười dù chỉ là nhếch mép nhưng cũng đủ trấn an tinh thần tôi.

Cuối giờ Tùng ở lại gặp thầy, tôi cũng ở lại những chỉ vờ nép ngoài cửa. Chợt như có cái gì vang lên trong đầu tôi lúc này: “Anh em bất trung trong việc nhỏ thì cũng sẽ bất trung trong việc lớn”… Ừ phải rồi, là lời dạy của Chúa Giêsu nhưng sao lại nghe được vào lúc này? Có phải là Chúa đang nhắc nhở tôi?  Đúng rồi… Tôi đã sai lầm… đã lừa dối đến những hai lần… Lấy hết can đảm, tôi bước vào trong… Chỉ nghe tôi lắp bắp vài câu thầy đã hiểu cớ sự. Tôi lí nhí xin lỗi thầy. Thầy dịu dàng nhìn tôi, rồi thay vì những lời trách mắng thầy nhẹ nhàng nói:  “Thầy rất mừng vì em đã kịp nghĩ lại và dũng cảm nhận lỗi. Sống ở đời ai mà không một lần mắc sai lầm, nhưng cái chính là phải biết chân thành nhận lỗi và sửa sai. Thầy trò mình đều là người Kitô hữu thì phải biết làm chứng nhân cho Chúa, làm gương cho người khác”. Tôi bật khóc, chợt hiểu mình đã nông nổi biết chừng nào. Còn phía sau đôi kính trắng của thầy như có một vệt nước thoáng qua…

 
Tác giả bài viết: Maria Bùi Thị Vy Thuyền
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 76
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 25
  • Hôm nay: 20548
  • Tháng hiện tại: 70808
  • Tổng lượt truy cập: 12360520