Gần đây, giới nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập khá nhiều đến Lm. Đặng Đức Tuấn, danh nhân văn hóa, tinh hoa Công giáo ái quốc Việt Nam .... Tuy nhiên, dù đứng ở quan điểm nào, hầu như mọi người đều sử dụng nguồn tài liệu xuất phát từ biên khảo của đồng tác giả gs. Lam Giang (LG) và lm. Vũ Ngọc Nhã : “Đặng Đức Tuấn, tinh hoa Công giáo ái quốc Việt Nam”, Sài gòn, 1970.... Nhìn chung, đây là một biên khảo cần thiết nhưng chưa đầy đủ, hoàn bị, có thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về nhân vật lịch sử đặc biệt này.
Hương hoa đồng nội xanh rì Gió đưa thoang thoảng hương mì đâu đây Gió lay nhành bắp đong đầy Gió mang con đến sum vầy nơi đây
Cho con từ xứ cực Nam Thăm về cực Bắc, hội làm văn thơ Cho con từng phút từng giờ Thăm nhà thờ hạt, mong chờ bấy lâu
Tôi đi tìm những gì là đẹp nhất Một tạo vật nào đó của nhân gian Sẽ luôn đẹp tươi, sẽ không lụy tàn Sẽ khoe sắc màu lung linh tuyệt diệu
Cuối hè một chuyến hành hương, Ra thăm Quảng Ngãi đoạn đường xa xa. Vui sao được gặp các cha, Gặp thầy, gặp bạn, hát ca vang lừng.
Tôi đã thấy gì suốt cuộc hành hương Đêm Châu Ổ bập bùng thời trai trẻ Hình như có gì ngang qua rất nhẹ Chạm vào hồn,mềm mại Gió Bình An
Lần đầu tiên ấy tôi gặp em – một cậu bé trong cô nhi viện. Khác với những em bé khác, nhìn em, tôi thấy được sự gần gũi, thân thương, đáng yêu đến vô cùng. Không yêu làm sao được gương mặt bầu bĩnh ấy, đôi gò má hồng hồng như thách thức bất kỳ ai “cắn” vào đó. Đôi mắt của em đẹp – đẹp đến lạ lùng, to và đen như gỗ mun, lấp lánh tựa như những vì tinh tú trên trời mà ai đó đã đánh cắp để cho em. Đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên trong sáng.
Mùa đã sang thu. Tôi thích mùa thu ở bầu không khí mơ màng và rất đỗi dịu dàng, thậm chí có chút gì đó như ngái ngủ. Thức giấc giữa tiết thu dễ chịu như vậy, tôi cho phép mình “nướng thêm chút” trên giường và hồi tưởng lại những ngày hè sôi động và cuồng nhiệt của Hội trại Đặng Đức Tuấn, tất cả như mới hôm qua.
Trong cuộc sống, bất cứ ai trong chúng ta đây đều có những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ, đáng để lưu lại trong ký ức của mình, đúng không vậy các bạn? Và tôi cũng vậy các bạn à! Tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng đối với tôi cuộc hành hương Giáo hạt Quảng Ngãi đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm nhất
Cám ơn Mẹ. Nhờ tình yêu của Người, nụ cười ấm áp của Người đã thánh hóa con, cho con sức mạnh dám đối diện với sự thật. Nó biết rằng nếu nó nói thật với mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho nó. Bây giờ nó mới hiểu, điểm một cũng có giá trị của nó. Nó nguyện sẽ luôn sống chân thật dù trong việc nhỏ nhất. Nó chợt hối hận và nhận ra rằng: Mẹ nó sẽ buồn vì nó bị điểm một, nhưng mẹ sẽ đau lòng hơn vì nó nói dối. Sự bình yên trong tâm hồn chính là phần thưởng cho cái “điểm một nói thật” của nó…
Nghĩ đến thầy, hiện lên trong đầu lũ học trò chúng tôi là một con người rất nghiêm khắc. Vợ thầy mất trong một vụ tai nạn ô tô khi đang mang trong mình đứa con đầu lòng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy khóc. Là người Công giáo, lại là giáo lý viên, thầy sống rất ngay thẳng “tốt đời đẹp đạo”. Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi là: Trên đời này, nước mắt là thứ ít công dụng nhất, chỉ có kỷ luật, sự rắn rỏi và sự hiểu biết mới giúp chúng ta tồn tại được trong cuộc sống đầy thử thách.
Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2012, các em đã đạt giải văn thơ Lm.Đặng Đức Tuấn lần 3 (2012) được tập trung theo ba Giáo hạt: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và lên đường hành hương trực chỉ về Nhà thờ Quảng Ngãi. Riêng đoàn hạt Bình Định trên đường đi đã ghé thăm mộ Cha Đặng Đức Tuấn (Nước Nhĩ, Phù Mỹ), cả đoàn cùng niệm hương và đọc kinh cầu nguyện cùng nhau.
Một số giáo xứ bắt đầu khẳng định truyền thống văn thơ của mình như Phú Hòa, Châu Me, Cây Rỏi, Trường Cửu, Mằng Lăng và Đồng Tre, nói cách khác, bắt đầu đạt kết quả đào tạo người cho tương lai.