Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 9 (Phần III)

Đăng lúc: Thứ tư - 19/06/2013 17:36
BẠN THÂN
Tê rê xa Nguyễn Thị Mận ( Gx. Cây Rỏi )
 
 Những cơn gió thoảng qua đưa hương hoa từ đâu bay đến. Những cánh hoa nở rộ báo hiệu Tháng Hoa đã về. Vẫn như thường ngày, nó rảo bước trên con đường quen thuộc để tới nhà thờ. Nhưng hôm nay nó thấy mọi vật như đổi khác hẳn, cây lá bên đường mọi ngày vẫn xôn xao theo bước chân của nó, mà sao lúc này lại lặng yên thế! Con đường quen thuộc sao cũng thưa thớt bóng người, và nó thấy tâm trạng nó cũng khác với mọi ngày, dường như có một tảng đá đang đè nặng lòng nó. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, nó thấy tâm trạng mình tốt hơn. Nó bước nhanh chân đến nhà thờ rồi đi về Hang đá Đức Mẹ, nó khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây. Nó im lặng lúc lâu rồi mới ngước nhìn Mẹ. Mẹ cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt thân thương, trìu mến. Nó muốn trút hết nỗi lòng với Mẹ nhưng sao nó chẳng mở miệng được. Bỗng nó trông thấy Hoa, cô bạn cùng xóm với nó. Hoa hỏi:

- Làm gì mà ngồi đây vậy cô nương?
- Không có gì đâu, chỉ ngồi nói chuyện với Mẹ thôi.
- Sao tui thấy bà buồn buồn.
- Ừm! Cũng có chút chuyện nhưng cũng không có gì lớn lắm.
- Nói nghe coi. Giấu tui làm gì, tui với bà là bạn bè mà.
- Ừm, để tui kể cho bà nghe.
Sau cuộc nói chuyện với Hoa nó thấy mình đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Nó cảm thấy vui trở lại.
- Cảm ơn bà nhen. Tui thấy khá hơn rồi.
- Không có gì đâu, sau này có gì bà cứ nói với tui nhen.
- Thôi về đi, cũng đã khuya rồi.
- Ừm…
Nó và Hoa cùng dâng lên Mẹ những lời kinh đơn sơ và trìu mến. Nguyện Mẹ giữ gìn cho nó và Hoa mãi là bạn thân của nhau. Nó thầm cảm ơn Mẹ vì đã mang cho nó một người bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nó.
 
 
THỨ THA
Đinh Thị Hoàng Lan ( Gx. Ngc Thnh )
 
Tôi mãi bận nhìn nó chăm chú, chợt cốc nước đang rót trên tay tràn lênh láng ra bàn chảy ướt đẫm cả quần áo tôi. Nó ào tới quắn quít lấy khăn lau hộ. Sao ghét thế! Mày đang ra vẻ trước mặt bạn bè ư? Nếu đóng phim ắt hẳn mày sẽ là diễn viên xuất sắc nhất đấy! Vừa nghĩ đến điều ấy, tôi hất vội nó sang một bên rồi tự lau lấy. Ánh mắt buồn sâu thẳm hiện lên khuôn mắt gầy ọp của nó, cổ nó như vừa nuốt “ực” một thứ gì vào, nghèn nghẹn. Nhưng kệ mày chứ, chừng đó vẫn chưa đủ cho cái giá mày phải trả từ cách đây ba năm đâu. – Tôi thầm nghĩ.

Tôi và Hân vốn là hai người bạn tri kỉ, chơi thân với nhau từ nhỏ, hằng ngày cùng tham dự thánh lễ, cầu nguyện. Chúng tôi còn hứa sẽ lập gia đình một lúc, ở cùng một nhà, làm chung một công việc… Chỉ là những suy nghĩ non dại của trẻ con. Nhưng tình cảm khắng khít đó đã bị lụi tàn vào sinh nhật thứ 15 của tôi cách đây ba năm. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, chuyện như mới hôm qua…

Đầu năm học lớp 9, một người bạn mới chuyển vào lớp tôi, tên Mai. Tính Mai hiền hòa lại hay giúp đỡ người khác nên tôi rất có thiện cảm. Mai học giỏi và giúp tôi học tập khiến hai đứa thường xuyên cặp kè với nhau. Tôi bỏ qua những cuộc chơi bời, tán dóc với Hân và lao vào học tập để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Tôi và Hân hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau nữa. Hôm ấy là sinh nhật thứ 15 của tôi, cứ đến “ngày biết khóc” của một trong hai đứa, chúng tôi lại cùng nhau dạo phố, la cà tất cả quán ăn ven đường và năm nay cũng không ngoại lệ. Hân hẹn lúc 5h chiều. Gia đình cũng tổ chức sinh nhật cho tôi, có cả Mai ở đó vì được gia đình tôi mời ở lại khi hai đứa vừa học xong. Bận túi bụi cho tiệc tùng khiến tôi quên béng đi cuộc hẹn với Hân. Đến 9h tôi sực nhớ và vội vã nhờ Mai chở đến hồ nước, Hân hẹn tôi ở đó. Một dáng người cao gầy đứng cạnh gốc cây với nét mặt lo lắng bồn chồn, đôi chân run run như đứng không vững, đúng là Hân rồi. Suốt 4 tiếng đồng hồ Hân vẫn đợi, cảm giác có lỗi bao trùm cả tư tưởng nhưng tôi cố la lớn: “Hân! Hân!”. Lập tức Hân quay lại, thoáng đầu mừng rỡ như vỡ òa, nhưng khi nhìn thấy Mai thì Hân hoàn toàn thay đổi nét mặt. Sự cau có, khó chịu hiện rõ trên mặt Hân như vỡ lẽ được điều gì. Hân xoạc từng bước dài trên nền đất như muốn truyền tất cả cơn giận xuống bước chân.

– Hân, cho tao xin…
– Im đi! Đồ phản bội!
Hân nhìn thẳng tôi, cái nhìn lạnh ngắt như một lưỡi dao nhọn hoắc đủ để đâm xuyên mọi thứ. Giả như có tấm kính chắn ở giữa thì nó sẽ vỡ vụn ra mất. Tôi sững người, miệng há hốc một lúc lâu mới “hoàn hồn”, vì đây là lần đầu Hân có thái độ như thế.
  – Mày nói gì lạ? Tao biết tao có lỗi vì để mày đợi lâu nhưng phản bội gì cơ, đừng làm tao khó hiểu.
Mai không biết sự thể thế nào chạy tới định nói gì đó nhưng bị Hân ngắt lời:
  – Giả vờ hay đấy, cất cái mặt tội nghiệp ngây thơ ấy đi.
Tôi sượng mặt lại vì câu nói của Hân, cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt giữa mùa đông.
  – Sao vậy Hân, hôm nay sinh nhật Lan mà nói khó nghe thế.
Hân chau mày:
  – Mày biết gì? Chẳng phải nguyên nhân là mày sao? Chính mày chia cắt tình bạn tao và Lan. Tao cũng chẳng cần đứa bạn phản bội. Giờ thì chúng mày cứ chơi với nhau đi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vừa đấy!
Một luồng khí nóng ran chạy khắp cả người, tôi nói lớn:
  – Thôi đủ rồi! Chỉ mình mày nghĩ thế thôi. Vì chút chuyện mà mày xúc phạm người khác dễ dàng, không ngờ mày là người như thế.
  – Ừ, tao vậy đấy! – Vừa nói Hân vừa tát tôi một cái rõ đau, như trút hết cơn phẫn nộ kìm nén bấy lâu. Tôi được cha mẹ cưng chiều, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ bị đánh, lại là đứa mít ướt dễ tổn thương, Hân biết điều đó mà. Hôm nay chẳng phải sinh nhật tôi nữa ư? Đối xử thế hả? Hàng vạn câu hỏi làm rối loạn cả đầu óc, nước mắt như chực sẵn cứ tuôn ra, tôi không thể kiểm soát được. Mai đến xoa xoa vai tôi, Hân liếc mắt sang rồi quay ngoắt bỏ đi không chút thương tiếc. Đau lắm, nhưng nỗi đau bên trong có sức tàn phá mãnh liệt hơn gấp trăm lần, nó đục khoét đến tận bây giờ tim tôi còn in hằn một hố sâu. Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng chỉ là tạm bợ. Nó như được lấp đầy bởi cát, một cơn gió nhẹ thổi qua cái hố ấy lại lõm xuống để lộ phần trơ trọi, xấu xí. Hân làm tôi mất đi niềm tin vào thứ gọi là tình bạn. Từ ấy, tôi và Hân không chơi với nhau nữa, nếu gọi là người dưng cũng chẳng quá. Tôi bắt đầu sống khép mình hơn, cẩn trọng hơn và tự tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ để che đậy sự yếu đuối mà khó ai nhận thấy.
      Đêm họp lớp cũ về, tôi trằn trọc mãi không ngủ. Ánh mắt buồn rười rượi của Hân cứ lẩn quẩn trí óc tôi. Tại sao thế? Hân đã hối hận và muốn hàn gắn lại vết thương? Đối xử với Hân thế mình có quá đáng chăng? Như một thói quen đã bỏ từ lâu, tôi mở hộc tủ lục tìm lại tấm hình hai đứa chụp ở giữa Đền Thánh vào ngày lễ Phục Sinh ba năm trước. Bất giác nhận ra mai đã là ngày lễ Phục Sinh – ngày Chúa Ki-Tô tái sinh. Sống trong Mùa Chay Thánh phải có tâm tình thống hối ăn năn, tôi nhận ra mình chưa làm được điều đó. Tôi vẫn còn mang trong người lòng căm ghét người bạn thân ấy, vẫn chưa thể tha thứ. Tôi cho rằng Hân là người ích kỉ, nhỏ nhen, thù dai, nhưng giờ đây chính tôi lại dấn thân vào con đường sai lầm ấy. Chúa phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11:25). Giờ con chỉ biết phó thác, tin tưởng nơi Chúa, xin Ngài dẫn dắt con đi trên đường ánh sáng của Ngài, Chúa ơi!
     Thánh lễ Phục Sinh diễn ra một cách trang trọng và tôn nghiêm. Khi mọi người ra về gần hết, tôi nán lại nhà thờ chỉ để cầu nguyện cùng Chúa. Với tâm tình đầy ắp, tôi tiến lên Đền Thánh thấy Hân đã đứng trên ấy tự lúc nào, có lẽ Hân đang cầu nguyện. Tôi lại gần đứng cạnh Hân. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười rồi cùng hướng mắt lên Thánh Giá Chúa…
 
MÓN QUÀ THÁNG 3
Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền ( Gx. Mằng Lăng )
 
       Trong niềm hân hoan đón mừng Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô cùng với giáo hội, ngày 14 tháng 3 vừa qua, giáo xứ Mằng Lăng còn vui mừng đón nhận một món quà hết sức quí báu của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Đâu đó giữa "bức họa đồng quê" mọc lên một ngôi thánh đường mới khang trang, đẹp lộng lẫy. Với tứ bề là những cánh đồng lúa đang bắt đầu trĩu hạt đơm bông, không thể không hấp dẫn ánh nhìn của quan khách phương xa tuôn về. Đó là hình ảnh của những đám mía, bãi ngô, những luống rau, vườn cà, những dòng sông, con mương uốn khúc hai bên con đường dẫn tới ngôi thánh đường mang tên Chợ Mới. Giáo họ Chợ Mới thuộc giáo xứ Mằng Lăng khánh thành nhà thờ mới!

        Là một người con của mảnh đất Mằng Lăng thân thương, tôi cũng vượt hàng trăm cây số xa xôi trở về tham dự ngày lễ "trăm năm có một". Lần này, trong sự quan phòng và sắp đặt của Thiên Chúa, quý cha còn tổ chức hội trại trong phạm vi giáo hạt cho ngày lễ thêm phần sinh động. Các giáo xứ lần lượt họp mặt về đây học hỏi, chia sẻ, vui chơi, ca hát tôn vinh Thánh Cả Giuse - vị thánh quan thầy của giáo xứ Mằng Lăng, và Đức Maria hồn xác về trời - bổn mạng giáo họ Chợ Mới, trong tâm tình "Huynh Đệ Hiệp Nhất". Thiên Chúa, Ngài đã không quên đứa con này của Ngài mà ban cho tôi món quà to lớn quá! Về lại Chợ Mới hôm nay, tôi hoàn toàn bất ngờ trước vẻ đẹp từ hình thức bên ngoài: Ngôi nhà thờ với kiến trúc phương Tây hiện đại, sân cỏ, hang đá Đức Mẹ... đến tinh thần hăng hái và sự vui vẻ nhiệt tình của con người nơi đây. Sự ồn ã, náo nhiệt của "ngày hội làng" đâu đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, máu nhiệt huyết hăng say như vẫn đang sôi sục trong con người tôi lúc này đây...

        Đã lâu lắm rồi,những cảm giác này dường như đã bị lãng quên trong con người tôi, nay cùng một lúc ùa về khiến tôi sao mà hạnh phúc quá đỗi! Xen lẫn trong mớ cảm xúc vui sướng này, tôi lại cảm giác như có chút gì đó hụt hẩng!

        Ban đầu, sự trở về với dịp lễ lần này đơn thuần chỉ vì ham vui, ham về dự lễ khánh thành, thích thú về tham gia hội trại. Nhưng đâu chỉ có thế! Chuyến đi lần này chính là kế hoạch thức tỉnh tôi vì tôi đang đắm chìm trong một giấc ngủ mê. Đi học xa nhà tôi bỗng trở nên xa Chúa, tôi không còn hăng say phục vụ, nhiệt tình làm việc tông đồ như ngày xưa nữa. Cuộc sống chật vật, hối hả cuốn tôi vào vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền. Dù nhiều lúc giật mình tỉnh mộng, tôi muốn lắm mình được hòa nhập, bức ra khỏi cơn lốc ấy mà dành ít thời gian cho Ngài, đến với anh em. Tôi không còn nhận ra vẻ đẹp của những ngôi "nhà thờ thành thị"- nơi mà tôi chỉ có mỗi việc đặt chân đến đi lễ Chúa Nhật xong rồi về, như là tôi đã nhận thấy vẻ đẹp của ngôi "nhà thờ quê Chợ Mới". Tôi thấy vắng dần rồi mất hẳn đi cảm giác vui sướng, thích thú khi được cùng làm việc với anh em. Tôi nhớ về quá khứ, một quá khứ vàng son. Bây giờ thì sao? Thời gian đến nhà thờ ngày một ít dần, lười nhác hoạt động, không muốn mở lòng mình. Tôi tệ đến mức vậy ư?
      Một phần đổ lỗi tại thời thế, môi trường sống, tôi cho là mình quá bận bịu, lo hết việc học đến việc làm thêm... Thế là tôi tự tạo ra cho mình một cái khung, sống khép kín- đời sống mà người ta thường nói là "cuộc sống trong bao". Thấy tôi vấp ngã, và Ngài đã đến! Một chuyến trở về- một món quà rất cần thiết để cứu rỗi linh hồn tôi. Ngài làm cho tôi nhận ra tôi vẫn là một cây nến đủ sức tỏa sáng cho mọi người xung quanh, tôi là muối còn đủ mặn để làm mặn trần gian. Tôi phải tỉnh ngộ và bước đi trong Chúa Kitô Phục Sinh.
      "Thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài!". Tôi phải mở lòng mình, trở về với con người thật của tôi ngày xưa. Tôi sẽ đến với anh em, chuyên chăm việc nhà Chúa, cùng để trau dồi, chăm chút cho đời sống tâm linh của mình thêm phong phú, dồi dào hơn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi một món quà vô giá!
 
 
VẪN CÓ CHA BÊN ĐỜI
Agata Huỳnh Th Ngc Trâm  ( Gx. Bàu Gc )
 
Vào một buổi chiều mưa phùn đầu xuân, ngồi bên song cửa sổ nhìn dòng người tấp nập cùng gia đình chơi xuân trở về, bất giác hình ảnh người cha lại về trong nó… Từ nhỏ, nó không hề được biết nhiều về cha. Tất cả những điều về cha, nó chỉ được nghe qua lời kể của mẹ.
- Cha con là người có tấm lòng bác ái, tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác.
- Vậy sao cha không ở cùng gia đình mình hả mẹ? Nó nhanh nhẹn hỏi.
Mẹ nó chỉ lặng thinh và không trả lời. Bởi vậy những điều về cha vẫn mãi là những câu hỏi chưa có đáp án. Cho đến khi tình cờ nó nghe được trong một cuộc nói chuyện của mẹ và người bà con.
- Anh ấy đã bỏ đi khi em mang thai đứa bé út- Mẹ nó nói.
Lúc này, tim nó như ngừng đập, hình ảnh người cha trìu mến, thân thương hoàn toàn đã bị sụp đỗ. Phải chăng đây chính là lý do mà mẹ nó không thể nói ra được? Trong trái tim của nó giờ đây chỉ là những vết rạn nứt và thù hận.
Khi đi học nhìn chúng bạn được cha đưa đón, nó cảm thấy buồn vì chưa bao giờ được như chúng bạn dù chỉ một lần. Nó không còn nhớ rõ, hình như đó là một ngày mùa đông mưa lớn lắm, vì thế cô giáo phải gọi phụ huynh đến đón học sinh về. Rồi cũng đến lượt nó, cô bảo:
- Nhà con có điên thoại không?
- Dạ … dạ không cô ạ! - Mắt nó rưng rưng.
- Thế nhà con có gần trường không, cô đưa con về? Cô hỏi tiếp.
- Thưa cô nhà con gần trường lắm, con có thể tự về được. - Nó cúi đầu không cho cô thấy những giọt nước mắt tủi thân của nó. Cô giáo thoáng phân vân…
- Thưa cô, con về. - Nó quay gót đi về phía cổng trường.

Dọc đường đi giữa trời mưa, nó cảm nhận được cái lạnh thấu xương, lẻ loi trong da thịt. Lúc này nó nghĩ: “Nó cũng cần lắm một vòng tay ấm áp, che chở của người cha”. Nhìn xung quanh ai cũng được cha yêu thương, nó thấy tủi tủi làm sao ấy. Không để yếu đuối hơn nữa, nó chạy thật nhanh về nhà. Từ xa, nó đã thấy mẹ đang đứng chờ trước cổng. Thật hạnh phúc vì nó có người mẹ thật tuyệt vời.

Tối đến, trước khi ngủ nó luôn đọc kinh cầu nguyện (mẹ nó dạy thế vì mình là người Kitô hữu). Sau khi cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình, nó bắt đầu tâm sự cùng Chúa tất cả những phẩn uất, căm ghét mà người cha đã gây ra cho nó. Mọi chuyện chỉ nó và Thiên Chúa mới biết, kể cả niềm vui, nỗi buồn, chuyện học tập nó đều kể Chúa nghe. Thế rồi không biết tự bao giờ Thiên Chúa trở thành người Cha mà nó luôn tin tưởng và kính mến.

Thời gian trôi qua, dường như Thiên Chúa đã chữa lành vết thương trong tim nó, nó không còn hận cha nữa mà thay vào đó là niềm cảm thông, chia sẻ. Những khoảng trống trong tim nó đã được lấp đầy bởi tình yêu mà Thiên Chúa đã cho nó. Trước kia nó luôn run sợ vì nó là một đứa không cha, nhưng giờ đây nó rất tự tin vì nó biết luôn có Chúa dõi theo từng bước hành trình, dù có vấp ngã thì Người sẽ giúp nó đứng vững trên đôi chân bé nhỏ của mình…

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ nó đã là học sinh lớp 8 rồi, lại là một lớp phó học tập đầy kiên định. Nó biết nó không thể được như vậy nếu không có Thiên Chúa. Nhưng nó vẫn buồn mỗi khi mọi người hỏi về cha thì nó chỉ biết đánh trống lãng mà thôi. Vậy nên, nó quyết định tìm lại người cha đã sinh thành ra nó, để nó có thể cho ông một cơ hội, một cơ hội nói ra tất cả vì sao phải rời bỏ gia đình. Chẳng phải người ta nói gia đình là tổ ấm mà mỗi khi mình thấy mệt mỏi, yếu đuối có thể dừng chân sao? Vậy thì vì lý do gì mà cha bỏ đi. Và nó cũng mong Thiên Chúa giúp nó, và cũng mong Người đừng buồn vì trên hết nó vẫn luôn coi Người là Cha – người Cha sẽ bảo vệ linh hồn nó cho khỏi hư mất.

Và bắt đầu nó tìm đến nhà nội, nơi mà cha nó đang sống. Nhưng sao khi nhìn thấy ông nó lại cảm thấy trống trải quá, một cảm giác xa cách quá đổi, khiến nó chỉ nhìn mà không nói nên lời. Chỉ một tiếng gọi “cha” nhưng sao lại khó đến vậy! Nó ra về, nhưng hôm sau nó bất ngờ khi nghe tin cha nó đã mất. Chẳng biết sao nó như đứa mất hồn, cảm thấy ân hận vô cùng vì đã để tuột mất cơ hội Thiên Chúa cho cha con nó đoàn tụ. Đứng trước giường cha nó khóc rất nhiều, có lẽ vì người đang nằm bất động chính là cha của nó. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó không ngừng, chắc là do sợi dây thiêng liêng của tình phụ tử đã khiến nó thế này. Có phải vì con đã khước từ người cha ruột của mình nên Ngài muốn mang cha nó đi chăng? Nó cắn rứt lương tâm

Tang lễ xong, mẹ kêu nó lại gần và nói:
- Những thắc mắc của con giờ mẹ sẽ trả lời hết… Cha mẹ đã sống li thân vì cha rượu chè, say xỉn. Nhưng mẹ không ngờ hậu quả lại như thế này. Mẹ luôn mong cha con sẽ thay đổi và trở về với gia đình, sống bên các con…

Giờ thì nó hiểu Ngài đã đưa cha nó về bên Ngài vì Ngài muốn giúp cha nó sửa đổi lỗi lầm ở thế gian.
Quay trở lại với thực tại, nó giờ đã 17 tuổi rồi, cũng là tương đương từng ấy năm không cha. Cuộc sống khi không có cha bên cạnh nó cũng đã quen. Nhưng sao mỗi khi nhìn những đứa bé gọi: “Cha, cha…”, nũng nịu với cha, nó lại thấy tim mình quặn đau… Rồi nó lại nghĩ, cũng thật may mắn vì nó luôn có một người không bao giờ bỏ rơi nó, luôn yêu thương, che chở bảo bọc nó. Đó chính là Thiên Chúa - người Cha vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó bên đời.
 
 
QUÝ NHẤT
Phê rô Nguyễn Xuân Hà ( SV Khoa Ngữ Văn- ĐH Quy Nhơn )
 
“Thời gian thm thoát thoi đưa
  Nó đi đi mất có ch đợi ai”…

Cả phòng đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chia tay với giảng đường đại học, bất chợt Hùng thở dài: “Thế mà đã sắp hết bốn năm gắn bó với đất Quy Nhơn rồi đấy nhóc ạ!”. Cậu bạn thân của nó như muốn nhắc nhớ điều gì… Mà kì thực nó có nghe đâu, đôi tai nó đang lơ đễnh trôi về cuối phương trời nào đó với những âm điệu du dương. Bất chợt nó nghêu ngao hát: “Con là linh mc, ch vì hai ch hiến thân… Con là linh mc ch vì nhân loi yếu đuối, con là linh mc ch vì tiếng gi tình yêu… Con là linh mc để mang trên hai vai, để mang trên đôi tay, dấu ch đã thánh hiến…”. – “Chán bỏ xừ đi được!”- Hùng lẩm bẩm.

Chiều Chúa nhật tàn vạt nắng, nó lững thững đi về phía nhà thờ. Dự thánh lễ ư? Nhỏ bạn thắc mắc, nhưng không, nó đã đi lễ hồi sáng rồi kia mà. Nó buồn, buồn người thì ít mà buồn đời nó thì nhiều. Và nó cố nghĩ khi người ta buồn người ta sẽ làm gì nhỉ? Một chum rượu nhạt hay giản đơn hơn là một cốc cà phê đắng? Không, nó nghĩ, với nó những vật chất kích thích ấy cũng chẳng giải quyết được “nỗi buồn nan giải” của nó. Mẹ nó cấm nó đi tu, thế thôi. Nhỏ bạn nó bĩu môi:

- Mày điên rồi Hào à! Người ta sống ở đời hưởng thụ không hết, mày lại đi tu, thiệt tao không hiểu nổi mày nữa.
Nó định cãi lại điều gì đó nhưng thôi, nhắc chi thêm buồn lắm người ơi! Nó chợt nghĩ, bả vật chất phù hoa đời này chẳng mang lại sự sống đời đời thế mà mọi người cuống cuồng chạy theo, xoáy vào vòng xoáy lợi danh. Bất chợt nó thở dài, dáng chừng ông cụ non lắm…

Mỗi lúc nó buồn hay có điều gì cần quyết định quan trọng, nó hay đến nhà thờ. Vì chỉ nơi ấy, nó mới tìm thấy bình an thật sự trong tâm hồn. Rồi chẳng được lâu, nó trở về với cuộc sống đời thường xô bồ mệt mỏi. Nó không buồn mẹ nó, nó chỉ buồn là mình biết Chúa muộn quá, giá như sớm hơn. Nhưng với nó, thà muộn còn hơn không. Nó đành cố gắng vậy, và nó biện minh ra hàng ngàn lý do để tự trấn an mình, và vẫn vờ vui vẻ với chúng bạn kẻo chúng nó nhạo cười. Nào là… con không tốt, con có nhiều lỗi lầm, Chúa chẳng chọn gọi con sống đời dâng hiến, Chúa chọn gọi con sống đời thường hôm nay, luôn trung thành với Chúa thế là được rồi…
 Nhưng chưa khi nào trong nó ngưng theo đuổi ý định đi tu. Vì đơn giản, trước hết nó muốn tìm hiểu, học hỏi và cảm nghiệm Chúa đến trong đời. Và xa hơn nó sẽ được đi học, để nó sẽ là một “thợ gặt thiện nghệ”, một người “đánh lưới người” như ông thánh mà cha mẹ nó trước đó đã chọn làm bổn mạng cho nó. Nó vẫn hằng tin mình sẽ làm được, Chúa sẽ không bỏ rơi nó mà.

Nó cố gắng sống tốt và hoàn thiện bản thân từng ngày. Một ngày nào đó Chúa sẽ gọi nó thì sao, nó mơ tưởng và nhảy cẫng lên trong suy nghĩ của mình. Với nó, hạnh phúc như một que kem ngọt ngào mau tan chảy trên bờ môi những kẻ biết khát khao. Vậy nên cố gắng sống tốt từng phút giây thế là quý lắm rồi, và nó thầm tạ ơn Chúa!
                                                                                               
 ƠN GỌI
Têrêxa Thanh Thuận ( Gx.Phú Hòa )
 
        “Làn gió nào nhấc tôi lên mây trời thành sao, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý...”. Đó là những câu hát trong bài hát “Ơn gọi của ngôi sao”, và đó cũng là câu hỏi nó luôn tự hỏi chính mình. Nó sinh ra trên đời này để làm gì? Chúa đã tạo ra nó với ý muốn gì? Mãi cho đến môt ngày...

        Ngày hôm nay nắng thật đẹp, những làn gió dịu nhẹ thổi lướt qua mái tóc của nó như muốn thì thầm một điều gì đó. Nó vẫn đang đạp xe trên con đường đi học quen thuộc ngày nào, mà hôm nay sao lại xa lạ thế! Tâm hồn của nó cứ lơ lửng thế nào ấy, đến nổi mà cái Hoa- cô bạn thân của nó- đi bên cạnh lúc nào mà nó chẳng hay biết gì.
- Ê, có chuyện gì mà mặt bà thấy kì vậy?
Nó giật mình suýt buông rơi tay lái, may mà nó định thần kịp thời. Nó trả lời: 
- Đâu có chuyện gì đâu, tại hồi tối thức khuya một tí ấy mà!
- Bà có nghe nói gì chưa? Giáo xứ mình mới mở một lớp dự tu kêu gọi giới trẻ bọn mình đi tu kìa, bà có muốn tham gia không để tui đăng kí cho?... Mà có gì bà gọi điện cho tui nghen, tui đi trước có việc tí.

Cái Hoa nói liên phanh một hồi rồi lại đi nhanh như lúc đến, chẳng kịp để nó suy nghĩ hay trả lời thử một câu. Lúc bóng cái Hoa khuất cũng là lúc những hình ảnh của bộ phim tối qua lại hiện lên với nó. Hôm qua là chủ nhật, bố mẹ bận việc nên về trễ, buồn quá nó mới mở tivi lên xem. Tên phim là gì nó cũng không nhớ rõ nữa, nhưng những hình ảnh trong phim thì nó không bao giờ quên được. Đó là một bộ phim về chiến tranh giữa Mỹ và Irắc, cuộc chiến tranh thật ác liệt và thảm khốc, rất nhiều người phải đổ máu, đâu đâu cũng là chết chóc. Những người lính hai phe điều không muốn chiến tranh xảy ra, họ không muốn giết chết lẫn nhau, nhưng biết làm sao được vì họ chỉ là lính và phải làm theo lệnh của chỉ huy. Những người lính đó họ không muốn giết người đâu, họ bị bắt buộc, một là anh chết hai là tôi chết, tôi còn gia đình và những người tôi yêu thương, tôi biết anh cũng vậy nhưng tôi buộc phải làm thế. Coi xong phim nó cảm thấy thật đau xót và cả tức giận nữa. Nó giận những người gây ra chiến tranh, bởi họ chỉ biết ngồi một nơi chỉ huy, mà đâu biết ngoài chiến trường từng con người đang vật lộn với tử thần. Nhưng điều làm nó suy nghĩ cả đêm không phải chỉ mỗi việc ấy mà vì một lý do khác, lý do khiến nó không thể an giấc. Lúc đầu thì bất ngờ nhưng sau đó thì nó đã hiểu vì sao mà những người lính ấy luôn mang bên mình hình ảnh Chúa, luôn cầu nguyện và sống trong ăn năn từng phút để mong chờ một sự giải thoát, một sự tha tội nơi Thiên Chúa. Họ khao khát được về thiên đàng, về bên Thiên Chúa. Vì chỉ có bên Chúa mới bình yên, mới hạnh phúc, mới không còn hận thù chiến tranh, chia rẽ. Nhưng hiểu được điều đó rồi nó lại chìm vào những suy nghĩ khác, mình phải làm gì đây, phải sống như thế nào mới là đúng ý muốn của Thiên Chúa. Thực ra thì Chúa muốn nói với nó điều gì qua bộ phim chỉ chiếu một lần duy nhất này, mà cả đến tên bộ phim nó cũng không biết nữa. Nó mang theo cả những suy nghĩ đó vào trong giấc ngủ.

             Bánh xe của nó dừng trước cổng trường, vừa khít tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Đó cũng là lúc nó tìm ra câu trả lời cho bao câu hỏi của nó trước giờ. Nó đã tìm ra được lý tưởng, hoài bão, tình yêu của nó: Thiên Chúa. Đó chính là Thiên Chúa, tất cả điều qui về một mối. Thiên Chúa tạo ra nó để nó yêu thương mọi người, mà ý muốn của Ngài là muốn nó sống một cuộc đời khác, một sự lội ngược dòng. Ngài đang mời gọi nó sống cuộc đời dâng hiến. Bất ngờ vì câu trả lời mà chính mình vừa tìm ra. Không, mà phải nói đúng hơn rằng chính Chúa đã mạc khải cho nó điều đó. Nó đã nghe thấy lời mách bảo ấy, tâm trạng nó rối bời, nửa thì vui mừng và hạnh phúc đến nỗi muốn hét to lên cho mọi người cùng biết Chúa đã yêu thương nó như thế nào, nửa còn lại thì lo sợ bởi tất cả chỉ mới bắt đầu, con đường phía trước có rất nhiều chông gai, vì chính Chúa đã nói: “Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Nhưng với tất cả lòng tin, nó nguyện tín thác vào Chúa.
        Ngay khi bước vào lớp nó đã tới chỗ cái Hoa để đăng kí vào lớp dự tu. Trong suy nghĩ của nó trước giờ, những bậc đi rao giảng lời Chúa, sống cuộc đời thánh hiến cho Chúa như là những vì sao sáng trên bầu trời, để đại diện cho Chúa mà dẫn đường cho dân ngoại và cho dân Người tìm về bên Người. Biết đâu, biết đâu một ngày không xa nào đó nó cũng là một trong những vì sao ấy. Tất cả còn ở phía trước, tương lai đang đợi nó để nó góp một phần nhỏ dệt nên bức tranh yêu thương bằng tình yêu của Thiên Chúa.
        Lời nhắn: Những sự việc xảy ra với chúng ta không phải tự nhiên hay vô tình đâu, đó chính là sự xếp đặt có ý định của Thiên Chúa đấy. Như câu chuyên trên, tất cả tưởng chừng như vô tình mà thật trùng khớp. Mong rằng các bạn có thể nghe thấy tiếng gọi của Chúa trong những công việc nhỏ nhặt, để có thể đáp lại Người.
                                                                      
 
BỞI YÊU THƯƠNG KHÔNG CHỈ CHO VÀ NHẬN
Maria Bùi Thị Vy Thuyền ( Gx. Phú Hòa )
   
Một tay kéo vali, một tay dẳt Linh em, cô bước vội ra mà đôi mắt nằng nặng nước. Linh em chẳng chịu đi, nó níu tay cô lại và giãy lên khóc: “Con không muốn ly dị đâu…”. Trong nhà, thầy bần thần nhìn theo, Linh chị ngồi thụp xuống, chả ai nói được lời nào.

Cô và Linh em dọn hẳn vào kí túc xá dành cho giáo viên của trường, ở tít một huyện miền núi, xa nhà gần trăm cây số. Trước kia cô vẫn đi đi về về để chu toàn cả việc nhà lẫn việc trương lớp. Nhưng kể từ hôm ấy, cái hôm mà cô đau đớn nhận ra sự thật cay đắng phía sau người chồng mà cô chung chăn gối mười mấy năm trời, người cha của hai đứa con gái ngây thơ xinh đẹp, người thầy của bao thế hệ học trò, và hơn thế nữa lại là người Ki-tô hữu… Cô như điên dại, không nói được lời nào. Rồi cô buộc phải đưa ra quyết định này. Linh chị, Linh em cũng hiểu ra rằng : Li dị tức là không sống cùng nhau nữa…

Chủ nhật cuối tháng, hai chị em Linh được gặp nhau ở nhà bà ngoại. Hai đứa trẻ tíu tít vây lấy nhau cười đùa, lăn tăn chạy tới chạy lui khắp nhà. Linh chị hỏi:  “Mẹ có hay mắng em không?”-  Linh em chu chu cái miệng: “Mẹ hay nỗi cáu mỗi khi em nhắc tới ba… Mà thế này chả vui tí nào chị nhỉ, như trước có phải vui hơn không…”. Linh chị im lặng, quệt nhanh hàng nước mắt… Con bé lớn rồi, nó hiểu tất cả mọi chuyện. Chỉ thương cho Linh em còn quá nhỏ để phải chịu đựng cảnh này.

Chiều, bà ngoại đưa hai chị em đi lễ. Linh chị quì trước đài Đức Mẹ, chẳng biết nó nói gì mà đôi mắt cứ hấp háy cho khỏi nhòe, vì hình như mắt nó nhòe đi thì phải… Linh em vẫn chay loanh quanh sân nhà thờ, rồi nó dừng lại hỏi chị: “Chị đang cầu nguyện gì đấy?”. Nói rồi nó cũng quì xuống cạnh chị… Nhìn hai đứa cháu gái, bà ngoại như đứt từng khúc ruột, có lẽ chúng nó đang cầu xin đươc sống cùng nhau, ba mẹ không li dị nữa. Thương con, thương cháu bà nghẹn ngào: “Sao lại ra nông nỗi này???”. Phải rồi, sao lại đến mức như thế này? Linh chị, Linh em có tội tình gì đâu?...

 Cô, thầy đối diện nhau trong một lớp học. Hôm nay cô thi giáo viên dạy giỏi, còn thầy được phân công đi chấm thi. Chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà thầy lại vào đúng lớp cô. Quá bất ngờ trược sự có mặt của thầy, lại thêm cái máy chiếu bị trục trặc, cô dường như mất bình tỉnh. Cô loay hoay mãi mà vẫn chưa chỉnh được, thầy ngồi dưới cũng nóng ruột muốn lên giúp cô nhưng lại không đủ can đảm… Rồi bài giảng của cô cũng bắt đầu. Màn hình hiện lên hàng chữ “SÓNG- XUÂN QUỲNH” khiến thầy rùng mình… Đó là bài thơ bắt nguồn cho tình yêu của hai người. Mười bảy năm về trước, cũng tại lớp học, cô sinh viên thực tập đã say mê giọng văn, lời giảng của người thầy hơn mình năm tuổi… Giờ đây, vẫn bài thơ ấy, vẫn nỗi niềm ấy nhưng sao thầy nghe chua chát quá, đau đớn quá…

                          “Dẫu xuôi về phương Bắc
                            Dẫu ngược về phương Nam
                            Nơi nào em cũng nghĩ
                            Hướng về anh một phương”

 Cô bảo: “Tình yêu của Xuân Quỳnh không chỉ dừng lại ở sự nhớ thương ngay ngất phút ban đầu mà còn là tình yêu thủy chung, son sắt không đổi dạ thay lòng”. Thủy chung ư? Liệu có tồn tại hay không một tình yêu như thế trong cuộc sống đời thường? Chính thầy là kẻ phản bội, chính thầy là kẻ có lỗi trăm bề. Cô đã không thể tha thứ mặc dù thầy đã quỳ xuống chân cô mà xin lỗi. Làm sao cô có thể chấp nhận được hình ảnh thầy ôm người đàn bà khác trong tay, âu yếm họ như chính cô vậy… Niềm tin và tình yêu cô dành cho thầy quá lớn, đến nỗi khi biết được sự thật, cô bất ngờ đến sững sốt, tê dại…

 Cô đã cố gắng không để cảm xúc cá nhân chi phối vào bài giảng nhưng không thể… Lời văn của cô như cứa từng nhát dao vào tim thầy. Trước mặt thầy lúc này, cô không còn là cô của ngày xưa nữa, cô lạnh lùng, dững dưng. Lòng cô đã nguội lạnh hẳn kể từ khi biết thầy phản bội, cô đã sống như một người không có trái tim. Nhưng cô vẫn xinh đẹp lắm, gương mặt cô trắng trẻo ửng hồng. Chiếc áo dài tím và bờ vai quen thuộc làm lòng thầy đau nhói. Thầy còn yêu cô nhiều lắm, từ khi li dị thầy càng yêu cô hơn, nhưng thầy cũng oán cô nhiều… Rằng cô sao sắt thép quá, rằng cô sao không thể tha thứ cho phút lầm lỡ của thầy, rằng cô sao không nghĩ tới Linh chị, Linh em mà quay về…

 Buổi dạy kết thúc, cô phóng xe về thăng kí túc xá như để tránh mặt thầy… Cô nằm thừ trong phòng, nhớ lại ánh mắt thầy nhìn cô sáng nay. Cô dằn lòng cố phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, nhưng thực tế làm sao tránh được những lúc cô đơn, buồn tủi. Cô cũng nhớ thầy, nhớ Linh chị lắm chứ. Thỉnh thoảng cô lại lấy chiếc áo của thầy ấp mặt vào mà khóc thầm. Cô cũng muốn được ôm thầy vào lòng, được nép vào ngực thầy, được ngửi mùi mồ hôi quen thuộc của thầy… Nhưng… người phụ nữ ấy cũng đã làm thế… Cô lịm đi vì giân hờn, vì ghen tức, cô không chấp nhận chia sẻ điều riêng tư đó với bất kì ai…

 Nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, mẹ cô nén tiếng thở dài: “Thôi con ạ, tha lỗi cho chồng mày đi. Ghen tuông chi mà lại đi tự hành hạ bản thân thế kia. Ngày trước bây trao nhẫn cưới với nhau, thề nguyền gì trước bàn thờ Chúa, có nhớ hay không???”- Cô gắt: “Phải rồi mẹ, anh ấy thề là sẽ yêu thương, chung thủy với con suốt đời, nhưng chính anh lại là người phản bội, thử hỏi con có thể làm gì hơn…”- Mẹ dỗi: “ Vâng, tôi xin lỗi, chuyện của chị tôi không có quyền xía vào, nhưng tôi xót cháu tôi lắm. Cứ ích kỉ, chỉ nghỉ đến bán thân mình thì sinh chúng ra làm gi? Hồi đó tôi mà không tha thứ cho ba chị thì có mà giờ chị sống với dì ghẻ”. Nghe mẹ nói mà cô lạnh cả người. Sao cô không nghỉ tới điều ấy nhỉ. Nếu… nếu người đàn bà đó trở thành mẹ của Linh chị thì sao? Rồi con bé sẽ như thế nào? Rồi cô sẽ mất thầy mãi mãi chăng? Không, cô không hề muốn thế, đơn giản vì cô thương con và yêu thầy nhiều lắm… Cô hối hận vì quyết định li dị của mình…

 Lại một chiều chủ nhật, cô hẹn thầy tại một quán café quen thuộc, chỗ ngồi cũng quen thuộc và chiếc bàn cũng quen thuộc. Thầy hút thuốc liên tục, mấy lần cô suýt bảo thầy ngưng nhưng lại bậm môi im lặng. Thầy cất tiếng, cầu xin cô tha thứ lần cuối cùng. Nước mắt nhạt nhòa, nghẹn cứng trong lồng ngực, cô nức nở…Thế rồi cô đặt bàn tay run rẫy lên tay thầy. Thầy lặng người…

     Ở nhà thờ, Linh chị chuẩn bị nhận bí tích thêm sức, Linh em xưng tội rước lễ lần đầu. Nhìn xung quanh đưá trẻ nào cũng có ba mẹ đứng cùng. Hai chị em nhìn nhau nín lặng… Bỗng hai vòng tay rộng, ấm áp ôm siết hai đứa trẻ… Niềm hạnh phúc mà chúng nó mong ước từ lâu chợt vỡ òa…
 
 
  + Truyện ngn mini   

HOA GÌ ĐẸP NHT?
 Nguyễn Thị Sâm ( Gx. Phú Hòa )
 
Cà Rốt và Bí Ngô hí hửng chạy về khoe với mẹ:

 - Mẹ ơi! Chúng con được múa dâng hoa cho Đức Mẹ trong ngày đầu tháng Mân Côi đó mẹ.
 - Mẹ: Các con giỏi lắm, các con cố gắng múa tốt nhé, và hãy dành tặng thật nhiều bông hoa mà Đức Mẹ thích nhé!
 - Vâng! Thưa mẹ.
 Tối đó Bí Ngô và Cà Rốt trước khi đi ngủ đã xảy ra tranh cải.
 - Cà Rốt: Đức Mẹ thích hoa gì nhất nhỉ?
 - Bí Ngô: Là hoa hồng đó. Người ta bảo hoa hồng đẹp nhất và nó còn là nữ hoàng các loài hoa nữa.
 - Cà Rốt: Không phải, là hoa huệ trắng mới đúng. Hoa huệ trắng biểu hiện sự tinh khiết, khiêm nhường.
 Và thế là Cà Rốt và Bí Ngô chẳng ai chịu ai, ai cũng cho là mình đúng…
- Mẹ: Tối rồi mà sao các con còn chưa đi ngủ?
 Cà Rốt và Bí Ngô kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ mĩm cười nhìn các con âu yếm:
- Mẹ Maria thích tất cả các loài hoa, và người thích nhất là hoa Mân Côi đấy các con à. Các con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi mà dâng cho Đức Mẹ nhé.
 - Vâng, chúng con biết rồi ạ.
 - Giờ chúng ta hay cũng nhau lần chuỗi Mân Côi và tạ ơn Đức Mẹ nào!
Kính mừng Maria đầy ơn phước...
 
 
CỔ TÍCH BỌT BIỂN
Trần Phương Sanh ( Gx. Vườn Vông )
 
Nhìn những đợt sóng liên tiếp vỗ vào bờ, Phương thấy trong lòng như trào dâng nỗi uất hận. Gió đưa mây về cuối chân trời, chim rũ cánh mỏi đường bay, dường như Phương càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Điện thoại vẫn reo đó, nhưng nó mặc kệ và chạy, cố chạy như có ai đó đang rượt đuổi theo trên những dãy cát dài vô tận. Vọng lại đằng sau: “Trời ơi! Tôi phải làm sao đây?''.
*  *  *iển,
- Mày đi đi, đi cho khuất mắt tao, tao không có đứa con như mày!... Cút! Tao chưa bao giờ sinh ra một đứa bị “gay” như mày. Tao bảo mày đi đi, sao vẫn còn đứng đó, mày có tin tao giết mày không? Mày đã sỉ nhục tao trước bao nhiêu là người ta, cút!''.
- Mẹ! Con xin lỗi, xin mẹ đừng đuổi con đi! Mẹ, xin hảy châp nhận con, con xin mẹ đấy!
- Mày bảo tao phải chấp nhận à?
 Bà ta vừa nói vừa ném hết tất cả đồ đạc của nó ra khỏi nhà ra về phía Phương, nó đỡ lấy đỡ vội. Và có một con dao Thái, không biết vô tình hay cố ý mà trúng ngay vào đầu nó, máu chảy phụt ra. Nó ôm lấy cái đầu chạy, và chạy mãi về phía xa...
*  *  *
Bước ra từ bệnh viện, nó run run cầm tờ giấy trên tay. Không thể ngờ được, nó hãi hùng khi nhìn xuống cái thân thể mình, nó không phải là một thằng con trai đích thực. Phương đủ lí trí để im lặng với tất cả mọi người về điều này, nhưng còn mẹ, nó không thể giấu mãi được. Thật phũ phàng khi chính người đã sinh ra nó lại chối bỏ nó khi nó nói về giới tính thật của mình. Và thế là hết, hết thật rồi, cuộc đời này thế là quá đủ với nó. Bây giờ niềm an ủi của nó chỉ còn có Tri mà thôi, đó là người duy nhất chấp nhận nó. Nó tự thề với bản thân là dù có chết nó cũng không trở về căn nhà đáng sợ đó nữa. Họ, những con người thật độc ác với nó, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Điện thoại lại reo, đó là số của Tri, nó bắt máy. Đầu dây bên kia thở gấp:        “ Phương hả em? Em nghe anh nói đây, Mẹ đang bệnh rất nặng, em về nhà đi!''
- Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây, cuộc đời này đã quá chua chát, khắc nghiệt với em rồi, em không cần quan tâm đến ai nữa hết!
- Nhưng anh đã chia sẻ cho em hết rồi mà, em phải hiểu cho mẹ chứ! Đó chi là lúc mẹ nóng giận thôi, em vẫn là con của mẹ mà? Mẹ vẫn luôn nhớ và mong em quay về nhà, Phương à!
- Thôi anh à, anh đừng nói nữa, đủ rồi!
*  * *
Mãi chạy theo ý nghĩ của mình nó như chợt nghe có tiếng vọng từ phía sau: “Sao con phải chạy  như vây? Con hãy đối mặt với tất cả vì cuộc đời này ai sinh ra cũng có ích hết con à''.
- Bà là ai?
- Ta là Mẹ con! Con hiểu chứ?
- Vâng! Người là Đấng con hằng mong gặp- Người là Mẹ Thiên Chúa! Xin hãy dạy cho con biết phải làm gì?
- Con cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, bởi vì ta là Mẹ Đấng nhân từ.
- Người ở đâu? Mẹ, người ở đâu?
- Ta ở trong con và con ở trong ta!
Tỉnh cơn mơ, Phương giật mình, nó chạy một mạch lên trên thác đá cao- nơi có tượng Đức Mẹ đặt ở đó.
Ngày thứ nhất…
- Lạy Mẹ! Nếu Mẹ đã chỉ đường cho con, con xin mẹ hãy lấy đi cái thân xác mọn hèn của con, xin mẹ hãy cho mẹ của con được mau chóng khỏe mạnh...
Ngày thứ hai…
- Con biết phải làm sao đây Mẹ? Mẹ con giờ đã yếu lắm rồi, mà con thì chẳng còn mặt mủi nào mà gặp bà, xin Mẹ hãy cho con được ra khỏi cõi đời đầy đau khổ này ...
Ngày thứ 3…
- Lạy Mẹ! Xin Người hãy cho con được toại nguyện, xin cho mẹ con được qua cơn nguy hiểm, nếu như Người muốn xin hãy cho con được đến ở cùng Ngườì...
Ngày thứ 4…
Ngày thứ 5…
Ngày thứ...
*  *  *
- Tri à, mẹ muốn đến gặp Phương, con dẫn mẹ đi nghe con! Mẹ muốn xin lỗi  nó, khi trước mẹ thật hồ đồ, sao mẹ lại chối bỏ đứa con ruột thịt của mình chứ. Mẹ xin con đó, hãy cho mẹ đến chỗ nó ở!
- Được rồi mẹ à, con và Phương sẽ là con của mẹ mãi mãi, con sẽ đưa mẹ đi gặp Phương ngay hôm nay.
Đó là lúc bà Quảng, mẹ của Phương, đã khỏi bệnh.
Nhà của Phương va Tri cạnh một con sông đổ ra biển, phía trên là đỉnh đồi cao có tượng Đức Mẹ bằng đá. Rất tiếc là Tri đã đưa bà đến gặp Phương muộn quá  rồi. Phương không còn ở đó nữa, ngôi nhà đóng đầy những bụi và mạng nhện. Bà Quảng ngồi sụt sùi khóc, nỗi uất hận bao lâu nay của Phương giờ đã là nỗi ân hận của bà. Thật sự ra mà nói, nếu ngày xưa bà rộng lượng một chút, chấp nhận một tí, bao dung một ít, lắng nghe một phút thì giờ đâu ra nông nỗi này. Nhưng nếu cuộc đời này ai cũng có khả năng tha thứ, yêu thương và chấp nhận thì làm gì làm sao có những đau thương như chuyện của Phương hôm nay.
Bà Quảng ngước mắt lên nhìn đỉnh đồi cao và thấy tượng Đức Mẹ, bà muốn lên đó. Khi bà lên đến nơi thì thấy ngạc nhiên với cái hình người như tượng đang ngồi cầu nguyện. Bà đưa tay lên sờ lên đầu tượng, bỗng nhiên cái tượng rã ra và tạo thành bọt trắng theo dòng nước chảy ra biển. Bà lại khóc và khóc mãi cho lỗi lầm của mình. Bà xin Mẹ cho được gặp con. Từ bóng hình xa xôi nào đó, Phương mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Thứ bọt trắng trôi ra biển, người ta gọi đó là  BỌT BIỂN. Bọt biển lúc nào cũng đi theo cơn sóng dạt vào bờ bởi vì nó nhớ nhà nhớ mẹ, và tha thiết yêu đất liền, miền đất yêu thương nơi có Mẹ nhân lành…
 
 
BÓNG HÌNH DẤU YÊU
Nguyễn Thị Mỹ Kiều ( Gx. Cù Lâm )
 
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngày ấy, ngày mà tưởng như nước mắt tôi đã can kiệt vì khóc nhiều khi đưa tiễn bà về cõi vĩnh hằng. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn những câu hỏi bứt rứt, đớn đau: Bà đã mất thật rồi ư? Bà đã xa tôi rồi ư? Đôi mắt tôi nặng trĩu, mơ màng trông mong được gặp lại dáng hình người bà dấu yêu ngày nào.

Đêm mùa hè, gió nồm thổi lồng lộng trong những lũy tre quanh làng, đem theo hương lúa chín nồng nàn vào đến tận những ngóc ngách trong xóm thôn. Trên trời những vì sao lấp lánh tinh nghịch như mắt trẻ con. Trăng non đầu tháng cong cong như lưỡi liềm bạc, tỏa ánh sáng mờ mờ xuống mặt đất ẩm sương. Trong vườn, tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng tiếng ếch nhái kêu văng vẳng ngoài đồng. Làng quê chìm vào giấc ngủ an lành sau một ngày làm việc vất vả. Trên chiếc võng đai mắc ở gốc xoan trước sân nhà, tiếng hátu ơ, ví dầu cu ván đóng đinh, cầu tre lt lo, gp ghnh khó đi…” vang lên trầm lắng. Và chính giọng hát đó đã đưa tôi vào giấc ngủ từ ngày tôi còn nằm trong nôi.

Vẫn khuôn mặt phúc hậu điểm vài nếp nhăn, vết đồi mồi của tuổi già. Mái tóc đã điểm bạc vì những năm ngược xuôi sương gió. Cháu yêu đôi mắt nheo nheo với ánh mắt ấm áp hiền từ cùng nụ cười độ lượng tạo cho bà vẻ cởi mở, thân thiện rất dễ gần. Cháu còn nhớ như in niềm hạnh phúc, sướng vui khi được ở bên bà. Thời ấu thơ của cháu lớn lên trong mái nhà tranh gió reo xào xạc, bờ ao in bóng khế rung rinh, và được sống trong sự chăm sóc chu đáo tận tình, chịu thương chịu khó của bà. Với bà, cháu có biết bao nhiêu kỉ niệm. Đó là đàn gà mà bà mất bao công chăm chút, nuôi nấng cho chóng lớn để có tiền mua cho cháu bộ quần áo mới, dù nó không được đẹp đẽ như bây giờ. Rồi những buổi tối bà cặm cụi đan giỏ bằng lạt tre để kịp đem bán vào sáng sớm. Bao lần cháu bị ốm nằm liệt trên giường, bà đã thức trắng đêm để chăm sóc cho cháu. Nhìn đôi mắt đỏ mọng lo lắng của bà, cháu như muốn hét vang: “Cháu thương bà lắm”, nhưng không hiểu tại sao cháu cảm thấy nghẹn ngào không thể nói nên lời. Cháu mong là bà hiểu hết nỗi lòng của cháu, những tình cảm kính yêu của cháu dành cho bà.

Bà ơi! Cháu thương bà thật nhiều. Thương những ngày nắng nôi bà tần tảo ngược xuôi, thương những ngày mưa rào xối xả, chiếc giường nhỏ đơn sơ bà nhường cháu nằm chỗ ráo, bà nằm chỗ giọt lạnh nước mưa. Cháu ân hận vô cùng khi làm trái ý bà, cháu đã khóc khi bị bà mắng, nhưng khóc không phải vì giận bà mà cháu giận mình vô cùng. Cháu biết bà chỉ mắng vì yêu thương cháu thôi, bà nhỉ! Mỗi khi cháu tỏ ra chùn bước trước một bài văn hay bài toán khó, bà bảo rằng: “Có chí thì nên”. Lúc đùa vui cháu lỡ lời cười to nói lớn, bà nhẹ nhàng nhắc nhở: “Con gái thì phải ý tứ, nết na thùy mị chứ!”.

Trong sự che chở bao bọc và dạy dỗ của bà, cháu thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nhà nghèo, trong nhà chẳng có gì đáng giá nhưng cháu vẫn tự hào với truyền thống tốt đẹp của gia đình: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Đó là thứ tài sản quý báu nhất mà bà đã để lại cho cháu.

Bà ơi, những năm tháng được sống bên bà là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cháu đó, bà ạ!
 
 
TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
Nguyễn Thị Hồng Diệu ( Gx. Cù Lâm )
 
“Tình thương của Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết ly chi báo đền”… Quả thật, lời bài hát như là khúc tâm tình của lòng con. Ân sủng của niềm tin mà Thiên Chúa đã ban cho con là một hồng ân tuyệt vời. Giữa cái mong manh của sự sống và cái chết, Chúa đã đến bên con, sờ chạm đến con. Qua Mẹ Maria, Chúa đã đến nhận con làm con cái Chúa. Chúa đã tìm con, con chiên lạc giữa cuộc đời. Chúa đã cứu con, Chúa đã cho con một niềm tin yêu đích thực giữa cuộc đời trần thế. Và cứ thế, con như được tô điểm, gọt dũa. Chúa ban cho con vô vàn ơn phúc bằng tình yêu thương vô bờ bến.  Không phải con đã chọn Chúa như nhưng chính Thiên Chúa đã chọn con. Con cảm tạ Chúa vô cùng, Chúa đã không chê con hèn mọn, Chúa đã không chê con là kẻ ngoại đạo vô thần. Chúa đã đón nhận con làm con cái Chúa, trao cho con niềm tin vào Người, cho con cảm nhận được tình yêu của Người, cho con tựa vào Người để được Người đỡ nâng, ủi an trong những lúc khốn khó, yếu hèn, gian truân, nghiệt ngã. Quả thật, trong Chúa từng phút từng giây con cảm thấy an bình hạnh phúc. Có Chúa trong cuộc đời đã giúp con nhìn vào mọi người sao thấy dễ mến, dễ yêu vô cùng. Từng ngày trong cuộc đời con, từng biến cố buồn vui của cuộc sống, từng phút giây an bình mà Thiên Chúa đã tặng, cứ như chính Chúa đã vén dần bức màn bí mật cho con thấy trong cõi biển sâu của tình Chúa, tình người. Và chính Chúa đang đưa dần con đi vào nguồn mạch yêu thương của Người.

Con cảm nhận được tình Chúa qua tửng tuổi của đời con, qua gia đình, cha mẹ, anh chị, họ hàng và bạn bè, từ làng quê, tổ quốc cho đến Giáo Hội và cả thế giới hoàn vũ. Tất cả đều nói với con: Tình yêu của Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài luôn sáng tạo, xây dựng và mang lại hy vọng cho mọi người. Nhờ tình yêu của Thiên Chúa, con mới được như ngày hôm nay. Con muốn ca tụng Chúa không ngừng vì tất cả những gì Ngài đã ban tặng cho con. Con muốn chia sẻ với tất cả mọi người niềm vui vì được làm con Chúa, được biết Chúa, được sống trong tình thương và ân sủng của Chúa.

Với những cảm nghiệm yêu thương về tình Chúa đã dành cho con và những người thân thương, con muốn dành lời thơ tiếng hát để cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Hơn thế nữa, con muốn chia sẻ với mọi người những rung cảm chân thành của con để mọi người cảm tạ, chúc tụng Chúa, cùng liên kết trong tình yêu thương, vui tươi và bình an của Chúa. Chúa ở cùng chúng ta.
 
 
ĐƠN SƠ MỘT LẼ SỐNG
Lê Văn Cẩm ( Gx. Bàu Gốc )
 
Tôi một giáo dân già, sinh ra từ làng quê ruộng mạc, lớn lên trong cần cù chất phác, chẳng biết thế giới chồng chất bao tội ác? Nào vua Nê-ron đốt thành La Mã làm trò vui, và lấy mạng người đưa vào trường đấu làm trò tiêu khiển. Nào Hít-le tàn sát cả 6.000 người Do Thái, hòng truy diệt sạch tận những giống nòi. Nào Khơ-me cũng không chừa, hàng ngàn người dân lành chúng đành tâm thảm sát chẳng tha… Đó là chuyện của thế giới, chuyện của người ta ở tận cõi xa xôi, tôi e mình không hiểu hết!

Nhưng lịch sử quê tôi, từ chính đời ông cha tôi để lại thì tôi biết rõ. Chính tự dân mình chứ không ở đâu xa xăm, một vệt đen dài trên trang sử Rồng Tiên. Đó là thời kỳ cấm cách người hiền sống theo điều công chính. Ai không tuân theo là trái lệnh vua! Và dưới làn gươm của đám nịnh thần, mang trong người trái tim trần trụi của loài sói hoang dã, hàng ngàn người vô tội đã bị thiệt mạng, bị tru di. Bởi vì một lẽ: Họ dám sống vì yêu, dám chết cho điều Công Chính.

Không một nơi nào không xảy ra cảnh điêu linh, không bắt giết thì đốt cháy. Ai không rùng mình khi thấy 500 mạng người không phân biệt già trẻ, trai gái, đang chung một lời kinh trong ngôi thánh đường nhỏ bé khiêm nhường, bị chính dân mình thảm sát bằng ngọn lửa thiêu sống!

Nghĩ về điều đó làm tim tôi quắn lại. Người tôi bàng hoàng khi đứng trước Huyệt Mộ xưa. Trên ruộng máu, 500 con người vùi chôn cùng một nấm mộ sâu.
Tưởng sẽ không còn đâu người công chính trên mảnh đất ngàn năm Văn Hiến.
Sai lầm! Văn Thân thành vệt lằn đen dài sâu trên trang sử Lạc Hồng.
Bởi: Hạt giống mục nát đi sẽ trở mình thành ngàn bông hạt vàng tươi mới. Qua nhiều thế hệ, hạt bay khắp năm Châu, đến các xứ sở mở đầu kết thêm nhiều hoa trái.
Tạ ơn Trời! Tri ân những người dân lành chân quê chất phác, dám sống vì Tình Yêu,  chết vì lẽ phải. Từ nay đến ngàn sau, thế giới sẽ vang lời chúc tụng. Danh các Ngài vinh hiển trên mảnh đất hình chữ S, để cùng sống lại trong Chúa  Giê-su Phục Sinh.
 
                           
NÓI VỚI EM 
Sao Mai ( Gx. Quảng Ngãi )
 
Ségundo Galiléa, thần học gia châu Mỹ Latinh đã nói: “Kitô giáo chỉ trở thành một tôn giáo khi người ta tìm thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, nhất là những con người nghèo khổ, yếu đuối, bị bỏ rơi...”
 Đó em thấy không, một thần học gia nổi tiếng mà còn khẳng định điều ấy thì tại sao ta nói với em hãy tìm Đức Kitô nơi những người nghèo khổ, bệnh tật thì em lại cho ta là kẻ mất trí?
 Vì sao thế em? Xã hội này dù có biến đổi, con người ngày nay dù có trở nên là gì thì sự thật giáo lý nơi Đức Kitô vẫn không thể đổi thay.
 Em biết đấy, điều đáng ngại là ngày nay chúng ta cứ chạy theo trào lưu phong cách. Thấy người ta tổ chức tiệc lớn, mình cũng cố làm sao cho ngày sinh nhật, ngày bổn mạng, ngày kỷ niệm...v.v… và ...v.v… cũng làm thật hoành tráng mà quên mất cạnh mình còn bao kẻ đói rách, lang thang bệnh tật. 
 Một ly bia cũng đổi được một bát cơm cho người thiếu thốn ấm lòng. Một chai rượu ngoại còn đắt tiền hơn một toa thuốc cho người bệnh tật hiểm nghèo. Vậy mà chúng ta cứ cụng ly nhau lách cách lách cách, miệng hô hào “dô dô” để chúc tụng lẫn nhau, mà quên nghĩ rằng phía ngoài kia có bao người đang rất cần ta chia sẻ, trong những người ấy có cả Đấng Kitô mà ta đang tôn thờ.
 Thời bao cấp trước năm 1975 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam, cho đến năm 1986 của xã hội chủ nghĩa VN, đã sinh ra hai đứa con tệ hại đó là: Thói đạo đức giả và thói vô trách nhiệm. Điều đó đã làm cho biết bao người phải khốn đốn và không ít lần chúng ta đã nguyền rủa. Vậy mà giờ đây những điều này lại xâm nhập vào chính Kitô giáo của chúng ta. Chúng ta bằng lòng với những tiện nghi vật chất mà quên rằng Chúa Kitô đang trần truồng đợi ta trong giá lạnh.
  Em! Ta nói điều này không phải ta muốn tìm sự hoàn hảo nơi em, chỉ vì em là người đã thuộc về Chúa, là em của ta. Mà ta nói điều này chỉ mong lương tâm em có một chút thức tỉnh mà hãm mình sống cho Đức Kitô, vì em là tấm gương cho bao thế hệ soi vào... Ta không muốn em làm buồn lòng và hoen ố tình yêu Chúa Kitô đã dành cho em.
 
 
MÀU TÍM HOA SIM
Nguyễn Ngọc Thanh Hiền ( SV Khoa Ngữ Văn- ĐH Quy Nhơn )
 
Chợt nhớ lại kỉ niệm một năm trước trong chuyến học quân sự ở vùng núi An Sơn (Phước Thành-Tuy Phước -Bình Định)… Một cảm giác rạo rực và mong chờ vì không biết chuyến đi lần này ra sao nữa, cuối cùng cũng đến ngày lên đường và kì học kết thúc. Thế nhưng, sao một hình ảnh rất đỗi quen thuộc và bình dị cứ đánh động tâm thức làm cho tôi không thể nào quên, để rồi hôm nay suy ngẫm và nhìn lại thì: "Tất cả là hồng ân".

Bắt đầu từ khi xe đi hết thành phố Quy Nhơn, dần lên Tuy Phước rồi xuôi dọc theo đường núi, tôi nhìn thấy lác đác hoa phượng vĩ. Qua những con đường quê mang hương đồng cỏ nội thật thơm mát và thanh khiết ấy, tôi nhớ ngày xưa còn là học trò nhỏ tôi cũng thích những lời ca"màu hoa phượng đỏ như máu con tim" và những bài thơ về hoa sim. Cả hai loài hoa đều man mác buồn, nở trong mùa hạ nắng cháy, mùa học trò chia tay cuối sân trường. Trên đồi An Sơn nơi tôi học quân sự không có hoa phượng đỏ nhưng có màu tím hoa sim, mấy năm rồi xa quê tôi mới được nhìn lại những cánh hoa sim này. Tôi còn nhớ ngày còn bé ở cánh rừng quê ngoại tôi có rất nhiều hoa sim, đến mùa này hoa nở bạt ngàn, rồi mùa tháng năm dâng hoa tôi chỉ biết nô đùa, chẳng biết màu tím trên bàn tay các chị múa và những lời kinh đẹp như thế nào. Đã hai năm xa quê, không còn những cánh hoa tím năm xưa ở nhà thờ nhỏ quê nhà, rừng quê ngoại cũng không còn hoa sim nữa vì dân nghèo phá hết rừng rồi, còn những chị dâng hoa năm xưa cũng bỏ quê nghèo theo màu tím hòa vào dòng đời. Còn ở đây bên lối vào doanh trại nơi tôi đóng quân học có hai gốc sim già rất to. Tôi chưa bao giờ thấy màu tím đẹp như thế, những cánh sim tắm nắng ban mai, thứ nắng trắng và tinh sạch vô ngần trên đồi cao, không bụi đường không khói xe làm màu tím rực lên thanh tao. Sim trong gió núi nắng rừng, sương đêm chưa tan hết còn đọng trên cánh sim mềm long lanh nhẹ rung theo gió, giọt sương sáng như nước mắt của hạnh phúc. Ngắm nhìn núi rừng An Sơn hôm nay làm cho tôi nhớ màu sim tím của ngày xưa, chợt ngẫm về màu tím của cuộc đời mà những bước chân tôi đang đi.

Tôi đang sống trong Tuần Thánh, cây Thập Giá ở nhà thờ đã bọc khăn tím, Mùa Chay cả nhà thờ cũng mang màu tím buồn: Màu tím trên bàn thờ, trên Thập Giá, màu tím trên phẩm phục của linh mục… Trước khung cảnh ấy, tôi muốn dâng lên Chúa màu tím của cuộc đời mình. Tôi thích Mùa Chay, mùa của màu tím hoa sim, bởi nếu màu đen thì buồn lắm vì như màu của tang chế. Còn màu tím không tuyệt vọng khóc thương mà là thương và nhớ. Thương vì có xót xa cho một lỡ lầm nào đó, nhớ vì có mong chờ, có gọi đi và muốn nghe hồi âm. Trên Thập Giá màu tím kêu gọi giáo dân về chuyện tâm hồn thiêng liêng, đó là chuyện giữa ta và Chúa. Thương vì có lỗi phạm. Nhớ vì có thứ tha trong màu tím, có đau buồn nhưng không tuyệt vọng, có nước mắt mà hạnh phúc, có chút xót xa nhưng cũng có ủi an. 

Đứng nhìn những cành hoa sim tím trên đồi thinh lặng, Thánh Giá phủ màu sim tím trong nhà thờ, đang đăm chiêu nhớ xa xăm, màu tím ấy đã đưa tôi về những mảnh đời có màu tím trong cuộc sống. Cách đây khoảng bốn năm về trước khi tôi học lớp 11, không hiểu sao cái thời ấy trong tôi như bắt gặp chân lý gì đấy mà rất muốn theo Chúa trên con đường tận hiến, lòng rạo rực và hồi hộp. Thế nhưng trong con người nhỏ bé yếu hèn này còn chứa đầy sự ích kỷ, lòng ghen tỵ với người khác ắt chưa dứt. Hôm ấy tôi gặp một con bé trong xứ, nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cũng cùng chí hướng như tôi. Nó gặp tôi và hỏi tôi một vài điều về giáo lý đức tin, nó tỏ ra thân thiết và ân cần nhưng tôi không trả lời mà còn quát lên cách gay gắt: "Đừng hỏi, chị không biết gì đâu!". Lúc ấy trong tôi lẫn lộn hai ý nghĩ, vừa bực bội vì con bé cứ theo hỏi mãi, nhưng cũng thấy lòng mình sao ích kỷ nhỏ nhen đến thế. Tôi còn nhớ khuôn mặt con bé tỏ ra sợ hãi vì bị tôi quát lớn tiếng. Thế rồi câu chuyện trôi qua cho đến một ngày không ngờ… Khi người cha sở của tôi chuyển đến nhiệm sở mới, sau buổi cơm chiều chia tay cha xong, hai cha con thong dong nói chuyện. Cha kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa cha đi học, đi tu, rồi sau này đi phục vụ. Giữa lúc vui tôi chân thành hỏi cha:

- Trong cuộc đời phục vụ của cha, có kinh nghiệm nào hay hay cha có thể chia sẻ cho con không?
Thinh lặng một chút có lẽ hơi e ngại, nhưng rồi thân tình cha nói với tôi:
- Bữa nọ cha thấy con xử sự với con bé gay gắt quá!
Bấy giờ tôi mới giật mình. Chuyện cũng khá lâu rồi tôi nhớ làm gì nữa, nhưng sao cha lại biết? Vì bất ngờ nên tôi hồi hộp không biết ngài sẽ nói gì đây… Cha đã giảng giải cho tôi hiểu làm người lớn phải cư xử thế nào cho phải với em nhỏ. Hơn nữa muốn theo Chúa trên con đường ơn gọi là phải từ bỏ những ích kỷ, hèn yếu, những ghen ghét trong lòng, nếu không bỏ được thì sẽ không theo Chúa đến cùng được đâu. Nghe cha nói vậy tôi thấy hối hận vô cùng, tôi thấy mình không đủ nhạy cảm, chỉ biết im lặng lắng nghe. Cha nói thêm:
- Nếu là cha, cha sẽ làm khác. Phải quảng đại chia sẻ và giảng giải cho em con hiểu những điều mình biết. Tội nghiệp con bé chẳng hiểu vì sao hết!
Nghe cha nói thế tôi chợt thấy buồn, nhớ đến hình ảnh con bé ngày ấy tôi thấy cay cay trong mắt mình. Cha lại nói tiếp:
- Hôm đó cha có nghe chuyện nhưng không nói gì, vì ở lứa tuổi như con thường tự ái và suy nghĩ bồng bột. Hôm nay con hỏi nên cha mới nói.
Tôi lại càng thấy cay mắt hơn, trong mắt như có sương phủ mờ đi, không ngờ trái tim cha lại nhẫn nại và tế nhị như thế. Thực sự trải nghiệm của cha chỉ mua được bằng thời gian, nơi có kho tàng mà mình không thể xin, không thể tìm, không thể thấy. Hôm nay nhìn màu tím hoa sim trên đồi, tôi trở về kỷ niệm những mảnh đời màu tím của mình, trong thinh lặng tôi nhớ về kỷ niệm xa xứ của mình. Giờ đây cha đã đi xa rồi và ít có dịp nào được gặp lại nữa. Nhìn những cánh hoa sim tôi thấy màu tím đơn côi giữa núi rừng, hoa sim trên cánh rừng quê ngoại năm xưa cũng không còn nữa, chỉ còn lại màu tím của nỗi nhớ và niềm thương dịu hiền. Lối vào doanh trại những cánh hoa sim có vẻ man mác buồn nhưng màu tím vẫn đẹp, màu tím nhẹ nhàng không tuyệt vọng. Hôm nay trong Tuần Thánh gần vọng Phục Sinh, ngoài đồi kia hoa sim đang hóng gió núi và nắng rừng ban mai. Tôi muốn gởi vào gió nắng hai bóng hình: Người cha xứ khi xưa và con bé không biết bây giờ đang ở nơi đâu?

Con xin gởi kỷ niệm về cha, người cha đã để lại trong con màu tím rất đẹp.
Tôi xin gởi lại cho cô bé màu tím buồn và thương mến của tôi hôm nay!
 
 
 HÀNG RÀO TỘI LỖI
Anna Lý Hương Quỳnh ( Gx. Sơn Nguyên )
 
 Đêm qua bất chợt có một cơn mưa rào nhè nhẹ, hơi đất như phả vào giấc ngủ làm tôi không thể nào chợp mắt được. Có thứ gì đó làm tôi chạnh lòng, để rồi giờ đây tôi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian lâu nay tôi đã sống như thế nào, đã làm được những gì?

Tôi khẽ làm dấu "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần", rồi chấp tay cầu nguyện để mong tìm được Chúa mà tâm sự hết mọi chuyện. Con muốn kể ra hết mọi chuyện rồi mong Ngài thưởng phạt thích đáng. Nhưng bây giờ tấm thân hèn mọn này sao gặp được Chúa đây?... Bỗng có một luồng gió nhẹ thoảng vào qua khe cửa như mát cả lòng người. Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ… Chợt thấy phía trước mắt tôi là một cái hàng rào đầy gai, và kéo dài đăng đẳng không có ranh giới. Bên trong hàng rào ấy có một cái gì đó rất quý giá mà tôi không thể nào với tay tới. Ôi! Ánh sáng xuyên qua hàng rào như đâm thẳng vào tim tôi. Và tôi chợt nhận ra cái quý giá, mà không bao giờ tôi bước qua hàng rào để được chiêm ngưỡng hay chạm được dù chỉ là một lần, đó là Ánh Sáng Chúa Giê-su.  Cũng bởi vì lòng tôi bây giờ đang mang nhiều vướng bận tội lỗi thế trần. Tôi như người vô hướng, tuyệt vọng. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng Chúa phán: 
 "Nếu là con Cha hãy mạnh mẽ bước qua cánh cửa đó của Cha".

Dứt lời những tia sáng biến mất và không gian cũng lặng đi. Mọi thứ xung quanh như vô thức, chỉ còn riêng mình tôi đơn độc. Thân tôi run lên vì không biết mình phải làm gì với cái hàng rào đó. Tôi đưa mắt nhìn như tìm kiếm một thứ gì đó, tôi quỳ sấp xuống gục đầu thờ lạy, nước mắt đầm đìa:

"Ôi lạy Ngài vị cứu tinh đời con, con chỉ biết cái hàng rào này tựa như tội lỗi của con, tội lỗi của thời gian con sống trong cuộc đời này. Tội lỗi ấy nhiều không có giới hạn. Con biết mình đã sai rất nhiều, thời gian qua con hoang đàng lạc lối, không biết nghĩ cho cha mẹ, luôn làm mọi người buồn lòng, chỉ biết cho bản thân mình. Và rồi con chẳng làm được gì, chẳng có gì.... Có lẽ chỉ vì con quá ích kỉ, quá tham lam và ngu muội để thói trần che phủ đôi mắt quá lâu. Vâng, Cha ơi! Đứa con hèn mọn bao năm lỗi lầm này, quỳ đây hối hận xin Ngài hãy trừng phạt, hãy mặc kệ con. Xin hãy trói con vào cái hàng rào đó để gai nhọn đâm xuyên vào thân con, cho tội lỗi con được xóa bớt. Chúa ơi! Lạy Ngài xin hãy trừng phạt con đi... Thà Ngài làm như thế con đỡ thấy đau khổ hơn khi Ngài cứ lặng im đến thế, một sự lặng im đến phát sợ. Nước mắt con rơi thật nhiều, chỉ mong Ngài thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của con, Ngài ơi! Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng làm con thấy được an ủi phần nào rồi.

 Bỗng nhiên tôi thấy... tôi thấy... trước mắt không còn là cái hàng rào tội lỗi nữa. Tôi vội lau  nước mắt. Tôi sững sốt. Ngạc nhiên. Mắt tôi dõi theo và tay tôi với tới Đấng Tối Cao- Đấng quý giá của đời tôi. Và tôi bước theo Ánh Sáng Chân Lí đang rộng mở trước mắt tôi. Cứ bước theo, chợt ánh sáng làm tôi chói mắt. Thế là tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ vô cùng đẹp.  Lòng tôi giờ đây thật nhẹ nhõm và tôi càng thêm kính trọng Ngài hơn. Và mong Ngài luôn dõi theo cuộc đời của tôi. Vì tôi biết "Nếu không có lòng vị tha của Ngài thì trên đường đời này làm sao con sống nổi".
 
 
NỤ CƯỜI MANG V ĐẮNG
AnTôn Nguyễn Quang Trường ( Gx. Châu Me )
 
Nó là một đứa con trai vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Trên môi nó luôn nở nụ cười khi gặp gỡ bất cứ ai, một nụ cười thân thiện. Và hôm nay cũng như mọi hôm khác, trên môi nó luôn hiện diện một nụ cười phơi phới. Nhưng có ai biết rằng phía sau nụ cười đó, phía sau khuôn mặt rạng ngời đó là bao ưu tư, lo lắng trong lòng.

Cha mẹ nó mất sớm để lại nó và đứa em tật nguyền của nó. Sống với ông bà nội, gia cảnh nghèo khó lại thêm đứa em không hoàn thiện, một mặt ông bà già yếu không còn đủ sức bươn chải trong cuộc sống để nuôi nó ăn học. Vì thế nó phải gánh vác gia đình, lo cho đứa em và ông bà, còn phải lo việc học hành cho mình. Đó là những gánh nặng đè trên vai nó, gánh nặng này quả thật là quá sức đối với một đứa nhỏ đang học lớp mười hai. Giờ lại đến kì thi tốt nghiệp và đại học mà nó cần trải qua. Nào là tiền hồ sơ, học phí, phụ đạo, học thêm… những khoản tiền lớn cần nó giải quyết, những con số với một đàn con tròn trĩnh theo sau gây cho nó sự choáng váng và lo lắng.

Chiều nay cũng như mọi hôm nó đi học thêm, nhưng chưa vào học nó đã sợ hết giờ. Không phải vì nó ham học mà là nó sợ, sợ thầy nhắc đóng học phí để nó cảm thấy dị đối với bạn bè. Đi lòng vòng cổng trường rồi nó lại quay đi, không vào chỗ học. Với chiếc xe đạp cũ kĩ, nó đi lòng vòng hết nơi này đến nơi khác thả mọi tâm trạng để gió cuốn đi. Nó muốn quên hết những mệt mỏi, quên đi những bon chen trong cuộc sống, những nỗi lo mà nó phải gánh. Nó muốn như bánh xe đạp, quay tròn, quay tròn trong cuộc sống, lăn đi tự do dù không biết đích đến là đâu nhưng không được. Đã hơn một giờ đồng hồ lòng vòng đó đây nhưng nó vẫn thế, vẫn buồn và mệt mỏi. Nó chợt nghĩ đến nhà thờ, nơi có Mẹ và Thiên Chúa là niềm tin của nó. Nó nhìn đồng hồ và tự nghĩ “còn sớm mà”. Thế là bánh xe bắt đầu chuyển hướng, nó đã tìm được đích đến, nó đi đến nhà thờ. Đến cổng nó không dám bước vào nhà thờ vì nó sợ, sợ cha sở biết nó trốn học. Nó dựng xe xuống, cúi  chào tượng Thánh Tâm, miệng lẩm nhẩm vài câu kinh và ngồi hóng mát. Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, lấy vòng chuỗi trên tay ra hướng mắt về Đức Mẹ. Nó bắt đầu lần hạt. Nó chọn gẫm Năm sự Thương bởi nó cũng đau buồn và đang bị bỏ rơi như chúa Giê-su, bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Và rồi một chuỗi cũng hết nhưng lòng nó vẫn trống vắng, một cảm giác khó giải thích. Lại một lần nữa nhìn vào đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, nó tiếp tục đọc thêm một chuỗi Mân Côi nữa. Nó chợt nhớ giờ vẫn còn trong mùa Phục Sinh, nó chọn Năm sự Mừng, miệng nó lẩm nhẩm: “Năm sự Mừng, thứ nhất thì gẫm: Đức chúa Giê-su sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn”… Lúc này nó thấy trong lòng đã đỡ hơn, không cảm thấy nặng nề nữa. “Thứ năm thì gẫm…”… Thời gian cứ trôi từ từ mang đi ưu tư trong lòng nó qua các lời kinh, và rồi tràng hạt thứ hai kết thúc bằng lời cầu nguyện ngắn. Giờ đây nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn, những nỗi lo cũng tan biến, nó mĩm cười và nhìn Mẹ trìu mến. Thầm nguyện cầu và tạ ơn Đức Mẹ, nó ra về với tấm lòng yêu Mẹ.

Chúa đã Phục Sinh, và có lẽ nó cũng thế. Nó nghiệm ra một điều là mỗi khi buồn nó đến cùng Đức Mẹ thì nỗi buồn đó cũng tan biến. Từ đó nó tin, tin vào Thiên Chúa và Đức Mẹ - Đấng toàn năng luôn bên nó, sưởi ấm cõi lòng nó, cho nó thêm sự lạc quan vào cuộc sống. Cũng bởi lòng tin đó mà nó lại là nó, là một đứa con trai mạnh mẽ và nụ cười luôn trên môi nó, là nụ cười thật sự chứ không phải là những nụ cười mang vị đắng.
 
 
 ĂN NĂN KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUN
Võ Thị Thu Uyên  ( Sơn Tịnh – Quảng Ngãi )
 
- Này đây con đã đền đáp hết tội lỗi của mình, hãy đứng dậy và về Thiên Đàng với Chúa.
- Ôi! Thật không? Con cảm ơn rất nhiều…!
- Đừng quên ban ơn lành cho những người đã cầu nguyện cho con đấy nhé! Và cầu nguyện cho mọi người ở đây nhé!
- Vâng ạ!
Nói rồi Thiên Thần canh giữ luyện ngục bay đi, để cô bé ở lại với thân hình rực rỡ. Đôi cánh trên vai cô hiện ra, cô đã hoàn toàn trở thành một Thiên Thần và cô bay về Thiên Đàng.
Thiên Thần nhỏ dừng chân trước cổng Thiên Đàng, cô rụt rè bước vào. Tiếng kèn, tiếng hát du dương của các Thiên Thần khác bỗng nỗi lên. Nó làm cô giật cả mình. Cô bước đi trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Rồi hiện ra trước mặt cô là những ánh hào quang của Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thánh… Cô cứ dán mắt vào vẻ đẹp nhân ái, hiền hậu của mọi người mà quên cả rằng cô đang ở đâu. Thế rồi Đức Mẹ nói:
- Chào mừng con đến với Thiên Đàng, hỡi thiên thần bé nhỏ của ta!
- Vâng, con cảm ơn ạ! – Cô đáp.
- Ta rất mừng khi con đã đến đáp ơn Chúa bằng tình yêu như thế này. Có lẽ quãng đường bay hơi dài, nhưng mệt thì cũng không sao, vì giờ đây con sẽ được về nhà của mình mà. Hãy nghỉ ngơi và làm quen với mọi người. Chúc con vui vẻ!
- Vâng! Con cảm ơn Mẹ!
Rồi cô được một Thiên Thần khác dẫn đi về ngôi nhà nhỏ của mình. Nhìn lại chỗ Mẹ, cô thấy có thêm người mới nữa đã đến Thiên Đàng.
- Ôi! Nhà của mình đây sao? – Cô hỏi.
- Ừ! Đúng rồi! – Bạn bè của cô trả lời.
- Ôi! Nó thật đẹp!
Rồi cô đi tham quan khắp căn nhà của mình, cô sống chung với rất nhiều Thiên Thần khác, và ai cũng là Thiên Thần bảo hộ của một con người. Cô làm quen với tất cả mọi người và bước vào phòng chọn để bảo hộ. Cô bốc thăm và trúng một cô bé, thoạt nhìn cô bé ấy rất giang hồ, nên cô đã tự nhủ phải cố gắng làm việc hết sức của mình. Cô đã đặt tên cho cô bé này là “bé boy” ( chả là “bé boy” rất giống con trai í mà ).
Những ngày đầu, công việc bảo hộ “bé boy” của cô diễn ra êm trôi. Cô đã điều khiển được tâm linh của cô bé. Cô bé không còn lười biếng, đánh lộn hay bỏ học nữa. Nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh, “ bé boy” của cô đang giao du với bọn xấu. Chúng là bọn buôn bán ma túy, chúng đã lừa cho “bé boy” hít thuốc của chúng rồi. Và cô biết chắc rằng, bọn chúng đang bị ma quỷ cám dỗ. Cô đã lên dự định sẽ xuống trần một thời gian để xua đuổi bọn ma quỷ đó. Cô đã đưa lời cầu xin của mình lên Mẹ và Chúa, cô đang đợi sự đồng ý của mọi người. Và rồi cô đã được chấp nhận. Cô về phòng và thu dọn cho mình những vũ khí để có thể giết chết bọn quỷ.
Cô ra đi trong sự cầu chúc may mắn của mọi Thiên Thần, Đức Mẹ, Thiên Chúa và các Thánh. Đôi cánh của cô lại rộng mở, bay lượn xuống trần. Cô đi khắp nơi mong tìm lại được “bé boy”. Và kia, chính là cô bé ấy. Ôi chao! Đã đánh bài, lại còn đánh bài ăn tiền, uống rượu nữa chứ! Thiên Thần nhỏ nhìn qua bên kia bàn, mấy con quỷ đang cười nhạo cô bé. Thiên Thần nhỏ rút ra “ngọn lửa công chính”, ánh sáng của nó làm cho bọn ma quỷ như chết lặng đi. Và cô bé không còn thích chơi cờ bạc nữa. Cô đi theo “bé boy” về nhà. Vừa về mẹ “bé boy” đã cất tiếng:
- Con đi đâu về thế?
- Mẹ không cần quan tâm đâu. – “Bé boy” đáp.
- Hừm, lại thế! Thái độ của con như vậy đó hả? Từ khi chơi với bé Triệu, con trở nên khác hơn, rồi bỏ lễ, bỏ học giáo lý… Con bị sao vậy?
- Ai biết!
Rồi “bé boy” bỏ đi trước mặt mẹ. Nó lên giường và gọi điện thoại:
- Triệu hả! Đem cho tao mấy viên kẹo trắng đi, qua đây chơi luôn. Tao vừa bị bả chửi nữa rồi.
- Ok! 5 giây – Bên kia trả lời.
Thiên Thần nhỏ bỗng thấy từ “viên kẹo trắng” quen quen. Rồi quá khứ hiện về…
- Mau lên, ổng bả đi hết rồi, đem mấy “viên kẹo trắng”…
- Good, 1 giây là xong ngay.
Rồi tụi bạn nó kéo qua nhà nó, tụi nó chia nhau số thuốc lắc còn lại. Nó đã chịu mất sợi dây chuyền vàng, chiếc xe đạp để có số thuốc đủ cho cơn ngiện của nó. Thế nhưng ma quỷ lại bùa vây nó, nó đã đưa hết những gì quý giá rồi nhưng vẫn thiếu. Tụi kia đòi lấy cả vòng đeo tay mà bố tặng cho nó trước khi mất, nhưng nó không cho. Và nó đã chịu những cú đánh trời giáng của tụi nó. Nhìn lên tụi kia nó cố gào nhưng chẳng được. Ngược lại, nó thấy được hình dáng con quỷ đã hại nó. Rồi tụi kia ra khỏi nhà nó, tụi nó đâu biết rằng tụi nó đang giết hại một con người, cứ thế mà ra đi. Nó cố trườn về phía bàn thờ, cầm lấy dây chuỗi: “Lạy Chúa, Chúa đã nói là sẽ không bao giờ bỏ rơi con, xin Chúa hãy cứu con. Con biết con là đứa vô cùng tội lỗi. Và giờ đây con xin nhận tội mình, chỉ xin Chúa cho con được….”. Chưa nói hết câu thì thần chết đã đưa nó đi. Nó chính là thiên thần nhỏ mà ta đang nói đến…
Tiếng gõ cửa làm cô trở về với thực tại. Trước mặt cô con quỷ năm xưa xuất hiện và mời gạt “bé boy”, cô bé dùng cả sức lực của mình chống chọi, nhưng vẫn bị con quỷ đánh gục. “Bé boy” cầm viên thuốc trên tay, chực bỏ vào miệng, thì thiên thần nhỏ cầm “kiếm tình yêu” đâm vào đầu con quỷ. Quỷ biến đi và Thiên Thần bảo hộ hiện ra. “Bé boy” không còn ham muốn thứ đó nữa, Triệu cũng không còn bị cám dỗ nữa, cả hai đã về với Chúa. Nhiệm vụ đã xong, thiên thần nhỏ bay lượn qua ngôi nhà yêu dấu của cô. Đã mười năm rồi, cô chưa về lại nhà, cô nhớ mọi người. Ghé qua nhà và không thấy ai cô đành về lại Thiên Đàng.
“Hoan hô, hoan hô!”, cô về giữa sự mừng vui của tất cả mọi người. Ai cũng chúc mừng cho cô, nhưng chỉ có Chúa mới biết rằng cô đã bày tỏ lòng ăn năn thật sự của mình qua cuộc đời của “bé boy”. Thiên thần nhỏ của ta đã đền đáp tội lỗi qua sự việc vừa rồi, đó chính là lòng sám hối thật sự của cô với Chúa trong Mùa Chay này. Chắc hẳn là Chúa sẽ cho cô một món quà. Đúng vậy! Cô đã được gặp lại người cha yêu dấu của mình trên Thiên Đàng. Và đến lúc này, có lẽ bạn nên nhận ra một điều: “Ăn năn không bao giờ là quá muộn”. Rồi rất có thể bạn sẽ nhận được một món quà từ việc ấy trong Mùa Chay này.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 9
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 86
  • Khách viếng thăm: 64
  • Máy chủ tìm kiếm: 22
  • Hôm nay: 28074
  • Tháng hiện tại: 67690
  • Tổng lượt truy cập: 12357402