Người Thầy vẫn lặng lẽ

Thứ sáu - 19/11/2021 19:59

NGƯỜI THẦY VẪN LẶNG LẼ…


Đã gần nửa năm nay, tôi không còn nghe những bản nhạc du dương của quán café “Xưa và Nay” cạnh Cộng Đoàn mình sống, bởi tháng ngày giãn cách kéo dài. Nhưng chiều nay, đang tản bộ sau giờ cơm tối thì lời của bài hát “người thầy vẫn lặng lẽ…” đã vô tình lọt vào tai tôi. Hơi bất ngờ vì chẳng mấy khi quán café người ta lại mở những bài hát như vậy. Bất ngờ nhưng không thắc mắc, cứ mặc cho từng lời, từng chữ, từng câu nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng.

Khi lời hát kết thúc, trong tôi xuất hiện hình ảnh thân thương của những người thầy năm xưa : Nào là thầy Minh dạy văn dáng người bệ vệ nhưng sở hữu chất giọng truyền cảm. Thầy Lý dạy toán nhỏ con, nghiêm nghị. Rồi cô Nga dạy Lý, thầy Sơn dạy hóa, thầy Hóa dạy Anh văn… Điểm qua một vòng, ký ức về thầy cô đọng lại bao niềm cảm mến tri ân dâng trào trong tôi. Mỗi người một vẻ, nhưng nếu thiếu đi những bước chân lặng lẽ của những người thầy ấy có lẽ tôi chưa là tôi lúc này. Thầy đã cho tôi biết cảm thụ về cái hay, cái đẹp, giá trị nhân văn của nền văn học nước nhà. Rồi đến những phép tính cộng trừ nhân chia, hằng đẳng thức đáng nhớ. Làm sao tôi tự mình hiểu được trái đất xoay quanh mặt trời hay mặt trời xoay quanh trái đất; biết được trong vũ trụ có bao nhiêu hành tinh… Đàng sau những kiến thức là bài học làm người để nên người. Có thể nói, nhờ những bước chân lặng lẽ ấy mà mỗi ngày những đức tính cần có để “làm người” được lớn dần cùng với năng lực phát triển, ước mơ cao đẹp để bước vào đời trong khiêm tốn và tự tin nơi những đứa học trò trong đó có tôi.

Ngược dòng thời gian tôi thầm tạ ơn Chúa đã gởi đến cho mình những người thầy lặng lẽ đi về sớm trưa… trong những người thầy ấy, người thầy vĩ đại nhất của tôi chính là Bố (Ba) của mình. Người thầy ấy không lặng lẽ đi về sớm trưa mà lặng lẽ  từng giây, từng phút trong cuộc đời.

Cám ơn thầy đã thỏa thuận hiệp đồng của Hiệu trưởng Giêsu, để cùng với mẹ cho con có mặt trong cuộc đời này. Thầy đưa con vào đời không bằng những nét chữ vần thơ mà bằng chính tình thương của một người cha. Thầy chưa một lần cầm tay con để viết những nét chữ O, A nguệch ngoạc nhưng cánh tay thầy đã từng ẵm con vào giường mỗi đêm con thiếp ngủ trên bàn học, cõng con qua vũng nước đầu đường vào mùa mưa lũ để con được đến trường cùng bè bạn.

Những trang giáo án thầy dạy con không được soạn sẵn theo định dạng PPT, cũng chẳng là kế hoạch bài dạy trên các trang điện tử, nhưng thầy đưa con vào đời bằng chính giáo án của một đời sống đức tin, những bài học con nhận được là chính cách sống của thầy nơi Giáo xứ, trong gia đình của mình cũng như tình làng nghĩa xóm.

Con chưa một lần nhận được điểm 10 tròn trĩnh, thơm mùi mực thầy cho, nhưng đổi lại thầy luôn dành tặng con những lời khen, những nụ cười trên môi đầy vẻ tự hào như chính con là gia tài duy nhất của thầy trên cõi đời này.
             
Trong quãng đời học sinh của mình, con nhớ chưa một lần thầy phải dẫn con đi thi, dù là kỳ thi Tốt Nghiệp gần nhà hay các kỳ thi học sinh giỏi ở mãi thành phố nhộn nhịp và lạ lẫm,…nhưng không hiểu sao, niềm vui, nỗi buồn nơi con sau mỗi ngày ở trường về, thầy là người hiểu rõ hơn ai hết.
           
Thầy chưa bao giờ dùng roi sửa dạy con, nhưng mỗi lần chạm vào lòng bàn tay đầy vết chai sần của thầy, mỗi khi giặt bộ quần áo lao động phảng phất vị mặn mồ hôi, con hiểu thêm tình thương của thầy và con thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều…

           
Từ ngày xa gia đình bước vào đời tu, con chưa bao giờ tặng thầy một món quà riêng trong mỗi dịp được về thăm nhà. Nhưng con hiểu, món quà mà thầy muốn ở con là niềm vui, hạnh phúc trong chính ơn gọi thánh hiến của mình, để danh Chúa được tôn vinh và vì phần rỗi các linh hồn.

 
Cám ơn thầy mãi luôn lặng lẽ đi trong cuộc đời để con được như lúc này. Bố là người thầy đã đưa con đến với thầy Giêsu. Cho con nhận ra sự lặng lẽ cho đi luôn có một giá trị của riêng nó. Điều đó con đang đọc được trong gia đình Hội Dòng thân thương của mình. Sự lặng lẽ, đón nhận những cơn đau thể xác với một niềm tín thác trung kiên nơi Quý Bà cao niên, Quý chị em đau bệnh. Gánh gia đình của thầy năm xưa giờ đây con cũng đang nhìn thấy nơi bổn phận của Quý Dì trong Ban Điều Hành và trong vai trò phụ trách Cộng đoàn. Những lắng lo, hy sinh âm thầm ấy chỉ có Chúa mới hiểu. Biết vậy để con thêm kính trọng, yêu mến và ý thức sống thánh thiện hơn mỗi ngày.


Nhờ thầy, con học được cách sống trong tương quan với mọi người. Bởi, va chạm là điều không thể không xảy ra ngay trong đời sống chung, như “một sự nhịn là chín sự lành”... Những lời cảm thông, động viên, chia sẻ, khích lệ nhau là điều cần có trong đời sống Cộng đoàn. Và những người Chúa gởi đến cho con đều có thể là người thầy về một phương diện nào đó.  Nói như Xukhôm linxki : Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”.

Cám ơn thầy Giêsu đã gởi đến cho con những người thầy trong cuộc đời. Có người âm thầm lặng lẽ đi về sớm trưa, người lặng lẽ bên con trong từng giây phút, người lặng lẽ trong gương sáng của đời dâng hiến tín trung. Họ vẫn luôn bên con mỗi ngày trong lặng lẽ âm thầm nhưng tràn đầy sức sống và tình yêu.

Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu (Dòng MTG QN)

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại664,169
  • Tổng lượt truy cập28,985,901

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây