Chị tâm sự: “Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nữ tu. Muốn trở thành hàng nghìn thứ khác thì có, còn làm nữ tu thì không. Tôi đến từ Derry, một thành phố nhỏ ở miền Bắc Ireland. Vì lý do chính trị, có một sự phân chia giữa ở miền Bắc giữa người Tin lành và Công giáo. Khi tôi sống ở đất nước của tôi, những mâu thuẫn và bất hòa có thể được nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi sống trong một gia đình, ở khu vực chủ yếu là người theo chủ nghĩa dân tộc đang đấu tranh cho một Ireland tự do, chủ yếu là tuyệt giao triệt để với Vương quốc Anh. Có lẽ vì xuất thân từ một gia đình và từ bối cảnh cực đoan đến mức tôi luôn là người “ăn cả hoặc ngã về không”. Mặc dù chúng tôi là người Công giáo, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đạo đức hơn nhiều người khác. Tôi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Xưng tội Rước lễ và Thêm sức, nhưng tôi không hiểu hay vui thích vì những điều tôi đã nhận lãnh”.
“Một sự thật là tôi không biết tại sao họ lại nghĩ đến tôi, tôi thấy rằng tôi rất hời hợt và táo bạo. Khi tôi nhận ra rằng đó là một cuộc gặp gỡ trong Tuần Thánh và tôi sẽ ở trong một tu viện với các nữ tu và linh mục, thật lòng tôi chẳng thích tí nào, nhưng tôi phải đi vì tên của tôi đã được in trên vé máy bay rồi”.
“Đến lúc mà tất cả mọi người vào trong nhà thờ xếp hàng ở gian giữa để tôn kính thánh giá. Tôi thấy một số người bái gối rồi sau đó hôn chân Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Đó là lần đầu tiên tôi thấy điều như vậy. Tôi cũng xếp hàng, không phải do tác động bởi sự ngoan đạo, nhưng đơn giản đó là điều cần phải làm. Khi đến lượt tôi, tôi đã quỳ xuống và hôn chân Chúa Giêsu. Hành động đơn giản hôn thánh giá ấy không kéo dài quá 10 giây… nhưng một điều rõ ràng rất bình thường đã có tác động mạnh mẽ trong lòng tôi. Terlullianô đã viết rằng “trong hành động của Thiên Chúa, không có gì làm cho tâm trí con người nên rối loạn vì sự không cân xứng giữa cái đơn giản của các phương tiện được sử dụng với các kết quả to lớn mà mình lãnh nhận được”. Tôi không thể giải thích chính xác điều gì đã xảy ra, tôi không thấy ca đoàn các thiên thần, cũng không thấy những con chim bồ câu trắng nào đậu trên mái nhà nhìn về tôi, nhưng chắc chắn tôi đã có Đấng chịu đóng đinh, và cùng với niềm tin đó, Ngài đã đồng hành với cuộc sống đau khổ của tôi. Khi trở về bàn làm việc tôi cảm nhận được một dấu hiệu trong tâm hồn mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi phải làm cái gì đó cho Ngài, cho Đấng đã trao hiến mạng sống cho tôi”.
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng
Ý kiến bạn đọc