“Viết cho tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô nhắc nhở họ rằng, trước khi đón nhận niềm tin vào Chúa Kitô, họ đã sống “không có hy vọng và không có Thiên Chúa ở thế gian này” (2, 12). Cách diễn đạt này dường như hợp thời hơn bao giờ hết đối với chủ nghĩa ngoại giáo ngày nay. Chúng ta có thể đặc biệt đề cập đến chủ nghĩa hư vô đương thời, một chủ nghĩa làm xói mòn niềm hy vọng trong trái tim con người, khiến họ nghĩ rằng hư vô ngự trị bên trong và xung quanh họ: không có gì trước khi sinh ra, cũng không có gì sau cái chết. Thực tế là, nếu thiếu Thiên Chúa, thì niềm hy vọng cũng tan biến”.
Mọi thứ đều mất đi tính “nhất quán” của nó. Cứ như thể bị thiếu chiều sâu và mọi thứ điều bị san phẳng, mất đi tầm quan trọng mang tính biểu tượng, mất đi tính “nổi bật” của chúng so với vật chất đơn thuần.
“Mỗi đứa trẻ được sinh ra đều là dấu chỉ tin cậy của Thiên Chúa nơi con người và là sự xác nhận, ít là ngầm ẩn, về niềm hy vọng mà con người có trong một tương lai rộng mở hướng về cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa”.
Tác giả bài viết: Lm. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Nguồn tin: https://www.pt.aleteia.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn