Đăng lúc: 19:53 - 31/07/2016
Sính lễ là món quà của người chồng tương lai dâng cho cha của cô dâu để cưới xin nàng. Và đây là một câu chuyện về một sính lễ khá bất thường. Sách Samuen kể rằng lúc ấy Đavít đã giết chết gã khổng lồ Goliát và bắt đầu nổi danh vì các chiến tích của mình. Vua Saun càng ngày càng tỏ ra ghen tỵ và muốn giết Đavít.
Đăng lúc: 02:08 - 11/07/2016
Câu chuyện ông Lót hy sinh các cô con gái của mình nhắc nhớ đến những người yêu dấu khác bị hy sinh trong Cựu Ước, như ông Abraham muốn hy sinh vợ mình là Sara (hai lần, trong Stk 12,13 và 20, 2) vì sự ham muốn của Abimelech và Pharaon, và của lễ hy tế Isaac. Không trường hợp nào sự hy sinh là cần thiết, nhưng sự hy sinh nói lên tính trầm trọng của tình trạng.
Đăng lúc: 20:13 - 19/06/2016
Sách Tôbia là cuốn tiểu thuyết bình dân. Đây là một viên ngọc trong văn chương Do Thái cần phải đọc trọn vẹn. Ta thấy ở đấy một Xara phải sống chung với lời nguyền đặc biệt.
Đăng lúc: 19:18 - 29/05/2016
Ta biết rằng y phục rất hữu ích vì nó che chở chúng ta khỏi những bất thường của thời tiết và cái nhìn của người khác. Ta mặc quần áo cũng để làm đẹp. Y phục cũng là cách để biểu lộ và cho người ta thấy mình thuộc về một nhóm nào đó. Y phục cũng có thể mặc lấy một giá trị biểu trưng.
Đăng lúc: 18:26 - 09/05/2016
Kinh Thánh nhìn sự khỏa thân một cách tiêu cực hơn các nền văn hóa cổ khác. Chẳng hạn, văn hóa Hy Lạp đã ghi dấu ấn lên khắp vùng địa trung hải với tập quán trần truồng để chơi thể thao, Hơn nữa, từ « gymnase » (thao trường) có nguồn gốc nơi từ « gumnos », tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “trần truồng”.
Đăng lúc: 19:01 - 17/04/2016
Xăm mình và xỏ khuyên hiện nay đã trở thành những điều khá phổ biến trong nền văn hóa tây phương. Tín đồ của những thực hành này đánh dấu cơ thể mình để thể hiện cá tính. Nhiều kitô hữu cũng đã quyết định nhấn mạnh căn tính của mình bằng một hình xăm « kitô giáo ». Những cây thánh giá truyền thống, hình Đức Maria hay Chúa Giêsu đủ thể loại tùy theo sở thích. Hãy cứ tin rằng phong tục này có nguồn gốc rất cổ xưa. Kinh Thánh nói đến việc xỏ khuyên như một biểu trưng của hôn nhân nhưng cấm làm điều này như là một phần của nghi thức tang chế.
Đăng lúc: 20:17 - 01/04/2016
Con người khi cầu nguyện thường có khuynh hướng cầu nguyện để xin một điều gì đó. Lý do có thể là vì một phần lớn các kinh cầu chú trọng nhiều đến việc xin Chúa thương cứu giúp. Ngoài việc cầu nguyện để thỉnh cầu, còn có nhiều hình thức cầu nguyện khác, chẳng hạn như chuyển cầu (cầu nguyện giúp một ai đó), tạ ơn, và ngợi khen, tuy nhiên thỉnh cầu vẫn là cách cầu nguyện phổ biến hơn cả. Chúng ta có thể thấy được điều tương tự ngay trong Kinh Thánh.
Đăng lúc: 18:36 - 29/03/2016
Nhân chứng Phục sinh phải là những kẻ đã từng mục thị và chung sống với Đức Giêsu trước và sau Biến cố Phục Sinh : có nghĩa đó phải là những con người “trong cuộc”, nhờ đó niềm xác tín mới đủ mạnh mẽ để có thể từ đó thay đổi cả một đời còn lại : từ những kẻ đầy tham vọng, đầy toan tính nhỏ mọn, cá nhân, nhút nhát, sợ hãi, tham sống, sợ chết của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, họ trờ thành những chứng nhân suốt đời cho Đức Kitô Phục Sinh
Đăng lúc: 23:02 - 25/03/2016
Phục sinh là một niềm tin tương đối mới. Nó xuất hiện khoảng 200 năm trước Chúa Giêsu. Trước đấy, vào thời ông Môisen, Đavít và các ngôn sứ, người ta cho rằng không có sự sống sau cái chết. Người chết sẽ ở shéol: một nơi tăm tối, yên lặng và mơ mơ màng màng. Người ta tin rằng chẳng có gì bên kia cái chết : Thiên Chúa thưởng phạt ngay trên thế gian này bằng cách ban cho sự sung túc giàu có hay con đàn cháu đống. Đó là thần học thưởng phạt.
Đăng lúc: 19:42 - 16/03/2016
Trong chương này, chúng ta theo dõi sự phát triển về thần học và lòng tôn kính Thánh Giuse trong lịch sử Giáo Hội. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những lưu truyền về Thánh Giuse nơi các ngụy thư Tân Ước (mục 1). Tiếp đến, chúng ta sẽ điểm qua những đường hướng thần học bàn về Thánh Giuse từ thời Giáo phụ đến thời cận đại, cũng như sự tiến triển của lòng tôn kính Thánh Nhân (mục 2). Sau cùng, chúng ta sẽ phân tích những văn kiện Tòa Thánh trong hai thế kỷ gần đây bàn về vai trò của Đấng được tôn phong làm Quan thầy Giáo Hội (mục 3).
Đăng lúc: 19:42 - 14/03/2016
Có nhiều cách thức trình bày chân dung của Thánh Giuse, cũng tương tự như có nhiều cách thức trình bày Đức Maria. Những cuốn sách soạn để suy gẫm trong tháng ba dương lịch thường đề cao các nhân đức và phép lạ của thánh cả. Không thiếu tác phẩm được biên soạn dưới hình thức tiểu thuyết nhằm dựng lại cuộc đời gian truân của dưỡng phụ Đức Giêsu.
Đăng lúc: 17:01 - 03/03/2016
Hầu như ai cũng có bạn. Người giỏi ngoại giao có thể khoe rằng mình có hàng chục người bạn. Nhưng cũng có người kén bạn, họ chỉ có một hay hai người bạn. Về mặt từ ngữ, “bạn là người quen biết và có tình cảm với nhau nhưng không phải là họ hàng.”(1) Bạn cũng có nhiều loại: bạn học, bạn nối khố, bạn cọc chèo, bạn đường, bạn đời, bạn hàng, bạn lòng, bạn rượu, bạn nhậu, bạn đồng nghiệp, bạn cùng sở làm, bạn tình, bạn trăm năm, bạn vàng …
Đăng lúc: 17:13 - 26/02/2016
Nếu bạn là một người chồng ghen tuông, bản văn sau đây có thể gợi ý cho bạn. Còn nếu bạn là một người vợ thì bản văn này có thể khiến bạn phẫn nộ. Sau đây là đề nghị của Kinh Thánh để thử lòng trung thành của người vợ.
Đăng lúc: 17:14 - 29/01/2016
Phải chăng có điều gì đó đặc biệt trong mối liên kết của họ với Gio-an Tẩy Giả như là những cựu môn đệ và tạo nên một mối quan hệ có một không hai giữa Chúa Giêsu và An-rê? Phải chăng điều này khơi dậy một sự ghen tuông nào đó được thể hiện trong ý đồ hạ thấp vai trò của An-rê mà chúng ta tìm thấy nơi Tin Mừng Mác-cô và Lu-ca? Phải chăng cái vị thế đặc biệt của An-rê trong mối liên hệ với Chúa Giêsu vì cả hai cùng là môn đệ của Gio-an Tẩy Giả đã khiến Mác-cô và Lu-ca cố gắng "đặt An-rê vào đúng vị trí của ông ta"?
Đăng lúc: 17:15 - 15/01/2016
Sự kiện Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên của Ngài tiếp tục hát thánh vịnh và những bài thánh ca của người Do Thái được ngầm nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước. Người ta cũng tìm thấy một số câu trong Tân Ước đề cập rõ ràng tới việc hát thánh vịnh. Bữa ăn tối cử hành Lễ Vượt Qua cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ kết thúc như sau: "hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu (Mt 26,30 / Mc 4,26)