Cuộc mừng lễ bạc cha bề trên Định và lễ khánh thành hai nhà lầu tại trường Làng Sông (năm 1927)

Thứ năm - 03/03/2022 18:53

CUỘC MỪNG LỄ BẠC CHA BỀ TRÊN ĐỊNH
VÀ LỄ KHÁNH THÀNH HAI NHÀ LẦU
TẠI TRƯỜNG LÀNG SÔNG (QUINHƠN)

Thomas Trứ
Lời Thăm, 15 Octobre 1927, tr. 698-699



Đức cha Mẫn (Mgr. Grangeon) từ ngày đắc chỉ lên ngôi Giám mục cai trị Địa phận Đàng trong phía Đông đến nay được 25 năm, và Cha chính Định (R.P. Gagnaire) làm bề trên địa phận cũng đặng bấy nhiêu năm, lại cuộc xây hai nhà tầng tại trường Làng Sông cũng vừa rồi, nên Hội đồng các cha đã xin phép Đức cha và định ngày 21 Septembre (1927) mừng lễ bạc hai đấng cũng ăn mừng cuộc lạc thành hai nhà lầu luôn thể.

       Vốn hai đấng vì lòng khiêm nhường, cũng không muốn làm rình rang làm chi, nhưng vì cuộc xây hai nhà lầu các cha và bổn đạo có lòng hảo tâm đã cúng giúp tiền bạc kẻ ít người nhiều, nay công việc cáo thành, Đức cha và bề trên muốn tỏ lòng vui mừng và biết ơn những người đã cúng giúp, thì cho hay và mời tới coi nhà lầu mới xây cho biết; nhơn dịp cũng mừng lễ bạc của hai ngài.

         Ý Đức cha và bề trên coi việc lễ bạc của mình làm tùy[1] mà lấy việc khánh thành hai nhà lầu làm chính. Song lòng bổn đạo thì khác: ai nấy có ý đến mà mừng lễ bạc hai đấng bề trên rất đáng kính mến, như con cái tựu về mà mừng khánh thọ cho cha mẹ vậy, còn sự coi nhà lầu là ý tùy mà thôi. Vậy từ Quảng Nam chí Phan Rang và trên Mọi,[2] tỉnh nào cũng có người tới.

Song rủi thay! Đến ngày đã định, thì Đức cha ở nhà thương Sàigòn không về được, vì ngài còn yếu thầy thuốc không cho đi.

Khi được tin ấy ai nấy đều lấy làm buồn  bực ngơ ngáo; vì con cái ở rải rác xa xôi có ý tựu về kính mừng Cha cả, mà không thấy Cha!

Buồn thay và tiếc thay! Công cuộc sắm sanh tập tành đã sẵn, những bài tiếng Tây, tiếng Latinh và tiếng bổn quốc đã đặt đã tập để hát mừng Đức cha, thì phải bỏ đi: chỉ còn cuộc mừng Cha bề trên và lễ lạc thành nhà tầng mà thôi!

Vậy chiều ngày 20, mấy chuông nhà trường đều giựt inh ỏi, súng đồng bắn ầm ầm, các cha, các thầy, học trò nhà trường, nhà phước và bổn đạo kéo vào phòng Cha bề trên đọc lời chúc mừng ngài và hát những bài rất hay.

Nhưng mừng thì mừng mà thấy cha cũng thảm, mừng mà nước mắt nhỏ sa, vì thấy cha tuổi mới có sáu tuần lẻ sáu, mà sức lực đã yếu nhược, e không còn sống được bao lâu! Mừng lễ bạc, thì cũng chúc cho cha sống đến lễ vàng, mà e lời chúc ấy chẳng linh! Nghĩ như vậy mà cuộc mừng bớt vui!

Sáng ngày (21) hát lễ lớn, Cha bề trên làm chánh tế; bữa ấy ngài làm lễ cho những người đã cúng của giúp việc nhà trường nhà chung còn sống và đã qua đời. Chiều chầu Phép lành trọng thể và hát kinh Te Deum, tạ ơn Chúa.  

Ngày ấy nhà chung đãi tiệc những kẻ đã mời và cho phép rộng đi coi nhà cửa các nơi.

Ai nấy thấy hai dãy nhà lầu đồ sộ nguy nga, tốt lành, khéo léo, tưởng là rước thầy thỉnh thợ nào ở đâu bên Tàu bên Tây tới coi xây mới được như vậy. Nhưng, ấy là việc một tay cha Sĩ (R.P. Dorgeville) đốc công ra kiểu và chỉ vẽ cho các thợ làm, vì người có tài riêng khéo nhiều chuyện lắm.

Buổi chiều làm các tuồng chơi cha Mĩ (R.P. Maheu) đã tập học trò nhà trường làm, khi thì hát bài Tây, diễn tuồng Tây, lúc thì làm tuồng “Quả đào tiên” cùng “Ông già hà tiện” bằng tiếng bổn quốc. Hát thiệt hay, làm tuồng thiệt khéo. Lại thêm duyên có chú Từ D. ở Sàigòn ra, cũng chẳng nệ hạ mình mang râu đội mũ múa men trên sân khấu, làm cho ai nấy đều chắt lưỡi gật đầu và ước ao chớ chi mình được coi chính “Đức hoàng hội” ở Sàigòn thì hay biết mấy!

Mà tiếc thay! Vì người ta đông quá, nhà chật không có chỗ ngồi, kẻ coi được người không, những kẻ ở sau khuất đầu dòm không thấy, ức quá, thì cứ lấn tới mà coi, thành xô xào không nghe tuồng được, nên làm có vài lối rồi phải thôi. Uổng quá!

Tối thắp đèn sáng cả sân nhà trường; tám giờ đốt hai cây bông nả, và chiếu bóng cinéma, đến 11 giờ là lễ tất.

Ngày ấy các cha Tây, Nam tựu về có hơn 60 đấng, còn bổn đạo thì không biết bao nhiêu mà kể, thêm kẻ ngoại cũng hùn gió đi coi, cho nên người ta hằng hà sa số. Khi xem lễ cả, lúc chầu Phép lành, thì trong nhà thờ chật như nêm cối; lớp đứng trước tiền đường và hai bên hè nữa. Ai ở trong mà nóng nực muốn ra, cũng khó bề ra được. Nhưng vậy trong việc thờ phượng khi ở nhà thờ, thì cũng nghiêm trang tề chỉnh luôn, không ồn ào.

Có những lúc ở ngoài, khi xem tuồng, khi coi chớp bóng, lúc coi đốt bông, tuy là đông đảo, đạo có ngoại có, mà không thấy những chuyện móc túi như các nơi đình đám đô hội thường hay có; cũng lạ thật!


 
 
 
[1] Phụ
[2] Miền thượng du Kontum


 

Tác giả bài viết: Lời Thăm, 15 Octobre 1927

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay19,747
  • Tháng hiện tại42,296
  • Tổng lượt truy cập29,021,834

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây