Bất chợt qua đường hương thoảng bay Kìa chùm thiên lý nở đâu đây Dừng chân đứng lại người tu sĩ Tạ ơn Thiên Chúa hương thơm này
Chúa nhật IV Phục sinh, 21/03/2013, CLB sáng tác ĐXT Qui Nhơn đã có sinh hoạt tập huấn thường kì cho bạn trẻ yêu thơ văn Hạt Bình Định tại nhà thờ Cây Rỏi. Cha sở Gioakim Nguyễn Đức Quang, Trưởng ban Mục vụ Văn hóa giáo hạt Bình Định, đã quảng đại chào đón sinh hoạt này lần thứ hai.
Việt Nam là một nước Đông Nam Á có nền văn hóa lâu đời, trong đó phải kể tới những nét văn hóa đặc sắc của Tết Nguyên Đán. Hòa cùng dòng người rộn ràng đón Tết quê hương ấy là những người Công giáo, họ cũng nô nức chuẩn bị cho một mùa xuân- mùa xuân yêu thương ở trần gian và mùa xuân vĩnh cửu trên trời.
Ban Giáo lý Giáo xứ Bàu Gốc đã có sáng kiến cho các em tập sáng tác thơ văn như làm bài tập thực hành. Kết quả là đã thu hoạch được một chùm bài khá đầy đặn. HOA BIỂN xin giới thiệu một số bài viết đạt chất lượng. Hy vọng các em sẽ tiếp tục phát huy thành quả này...
Có lẽ khi đặt bút viết thì thời gian đã đủ lâu để tôi có thể quên đi mọi thứ của ngày hôm đó. Thế nhưng, đối với tôi nó như là câu chuyện của ngày hôm qua vậy. Cũng dễ hiểu, vì đó là chuyến đi đặc biệt mà tôi “không được phép” quên – chuyến đi “gieo giống”.
Mưa và gió, Cầu Xuân, tờ lịch cuối năm, Chúa Xuân ơi, Đời công nhân, Xuân sang, Mai, Trông về tòa tháp cổ, Xa nhớ, Chút tình Xuân, Mẹ là mùa Xuân, Mùa Xuân - Mùa nối kết, Chúa đến, Sống theo Chúa, Nhớ,
Dù mới gặp nhau lần đầu, chúng em như những nốt nhạc, được một đại nhạc sĩ là Chúa Giêsu Phục Sinh xếp thành một bản nhạc thật là tuyệt vời; tạ ơn Chúa Phục Sinh.
Hắn là một người đa sầu đa cảm nên đối với hắn tình cảm rất quan trọng. Hắn có rất nhiều bạn. Bạn của hắn đứa ở Quảng Ngãi, đứa ở Bình Định, đứa ở Phú Yên nhưng luôn quan tâm, chia sẻ với nhau. Hắn tìm mọi cơ hội để có thể gặp lại bạn bè.
Ôi cuộc sống có biết bao điều làm tôi phải suy nghĩ! Tôi là thế đó, dẫu biết nghĩ ra cũng chẳng làm được gì, chỉ biết tín thác tất cả vào tình yêu quan phòng của Chúa Xuân
Cơn gió xuân man mác làm lòng tôi mênh mang một nỗi buồn sâu kín. Tôi đưa mắt nhìn về phía xa xăm… Ngước nhìn lên bầu trời nắng vẫn tươi hồng, hoa mai đang hé nở đua nhau khoe sắc, hình ảnh thời thơ dại lại quay về và hiện ra ngay trước mắt
Vẫn có nắng, ánh nắng vàng ngã màu mật ong của ngày hè trải dài trên những cánh đồng mơn mởn xanh tươi, trên những con đường quanh co hút tầm mắt như xa tít chân trời. Vẫn có gió, luồng gió se lạnh của ngày đông nhè nhẹ thoảng qua...
Họ thiếu thốn vật chất nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn là một khoảng trời xanh mát với đồng cỏ lau rì rào trong tiếng gió, vang đâu đây tiếng chim hót ríu rít. Còn bạn thì sao?
Tôi là một đồng bạc lẻ bằng giấy vừa được in ra nhân dịp đầu năm mới. Dòng họ nhà tôi là một thứ không thể thiếu với mọi người trong cuộc sống này. Không có tôi, tất cả mọi người sẽ không làm được gì. Tôi lấy làm đắc chí lắm
Ngước mắt lên bàn thờ Chúa, nó thầm xin lỗi vì đã quên lời Chúa dạy: “Hãy yêu tha nhân như chính mình con”. Và cũng tạ ơn Người đã cho nó kịp nhận ra lỗi lầm, cho nó thêm cơ hội để sửa sai và làm điều tốt.
7g30 sáng CN 17/3/2013 ban điều hành CLB ĐXT Quy Nhơn đến Phú Hòa khi hầu như đã có đông đủ các em từ các giáo xứ đất liền của Quảng Ngãi, suýt soát 200 em – một con số biết nói, một bước tiến mới của công cuộc mục vụ văn hóa tại Quảng Ngãi!