Thăm Tết

Thứ bảy - 20/03/2021 05:18

THĂM TẾT

Cứ mỗi dịp xuân về, tết đến người Việt Nam thường có thói quen thăm và chúc tết nhau. Hòa trong niềm vui đó, mùng ba tết Tân Sửu vừa qua, cha xứ tổ chức cùng đi thăm và chúc tết các gia đình tu sĩ, chủng sinh và dự tu trong giáo xứ.

Châu Ổ ngày xưa được đặt làm Trung tâm truyền giáo. Hiện nay, Giáo xứ với địa bàn khá rộng, trải dài từ đồng bằng thoáng nghe mùi biển lên đến miền núi. Do địa bàn rộng, sau ba ngày tết rất khó quy tụ nên năm nay, ngày Thánh hóa Công Ăn Việc Làm cũng là ngày Giáo xứ cầu nguyện cho ơn gọi. Khi Thánh lễ kết thúc, 9h sáng, chiếc xe 16 chỗ chở đoàn bắt đầu lăn bánh. Điểm dừng đầu tiên là nhà sơ Diệu ở Bình Minh. Trước đây, vùng đất nghèo này nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Đời sống đức tin cũng vậy, những cái khó đến từ bên trong, vây bủa bên ngoài. Hiện tại cuộc sống đã khởi sắc, giáo họ tuy còn ít nhân sự nhưng cơ cấu và việc thờ phượng đã đi vào nề nếp, đặc biệt nơi đây đã có người con dâng mình cho Chúa trong Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Rời Bình Minh, con đường tắt gập ghềnh khó đi dẫn đoàn lên vùng núi huyện Trà Bồng. Đoạn đường đầy ổ gà làm chúng tôi hơi khó chịu nhưng bù lại, chỗ đường mới làm xe chạy êm, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên thật là thích! Những khúc đường khó đi đó gợi nhớ một thời xa xôi chúng tôi được nghe kể, miên man trong nếp nghĩ, liên tưởng đến hành trình của các nhà truyền giáo. Các ngài đã từng sống trong cảnh khó khăn, bách hại, tưởng rằng dòng thời gian dài lâu sẽ xóa nhòa, không ngờ hôm nay, những hy sinh của các ngài ngày xưa ấy đã trở thành chất mùn để ươm mầm nên mùa ơn gọi. Đến Trà Xuân, một chi họ xa nhất giáo xứ, tại thời điểm này. Chính vì vậy, nơi đây dường như bị cô lập với mọi hoạt động của giáo xứ. Nhiều lúc đức tin của người giáo dân gặp thử thách vì không có nhà thờ, vắng những buổi kinh nguyện chung cộng đoàn, thiếu người đồng hành thường xuyên. Thế nhưng nhờ sự nhẫn nại không ngại khó của các cha, các thầy, bây giờ số người bỏ nhà thờ trở lại và Lương dân theo đạo ngày càng tăng. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự cộng tác của mọi người, một ngôi nhà thờ mới được xây đã gần hoàn tất. Đoàn chúng tôi ghé thăm công trình nhà thờ đang dần hoàn thiện, dâng lời tạ ơn Chúa. Trà Xuân dẫu xa nhà thờ xứ, đời sống đạo nhiều thử thách, vậy mà nơi vùng núi này cũng đã nở một mầm non ơn gọi của dòng thánh Phaolô thành Chartres.

Rời Trà Bồng, đoàn tiếp tục di chuyển và dừng lại ở Bình Chương để thăm nhà một sơ dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Qua lời giới thiệu của Cha xứ, nơi đây cũng là vùng đất mà sứ vụ truyền giáo của DCCT phải trả giá đắt: một cha, một thầy nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Các ngài chọn lựa ở giữa dân nên sự ra đi của các ngài đã trở thành động lực cho người giáo dân vượt bao khó khăn để giữ vững đức tin. Đến hôm nay, chúng tôi cảm nghiệm: đời sống đạo của ông bà, của những thế hệ đi trước là rất đáng tự hào. Dừng nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà sơ Thanh, người nữ tu lớn tuổi đứng thứ hai trong giáo xứ, thuộc thế hệ trước 1975. Chúng tôi tiếp tục những câu chuyện, những chia sẻ về ơn gọi đời thánh hiến. Sau đó trở về Nhà Dòng nghỉ ngơi, chờ nắng dịu lại và cũng để bọn trẻ chúng tôi khỏi gật trên đường, vì phải đi Honda do nhường xe 16 chỗ cho vị khách đang réo bác tài.

Buổi chiều đoàn tiếp tục đến thăm gia đình sơ Thuyên và sơ Thư ở Long Giang, thầy Việt ở Bình Hiệp, nhà anh Lợi Chủng sinh. Sơ Chính người nữ tu lớn tuổi nhất của giáo xứ thuộc Dòng MTG Qui Nhơn, sơ Nga Dòng MTG Nha Trang, tuy hai sơ chưa về nghỉ tết chúng tôi cũng đến thăm, như cha xứ nói: đó là tình hiệp thông xa mặt nhưng không cách lòng. Nắng gần như đã tàn, đoàn chúng tôi tiếp tục tranh thủ đến nhà chị Thúy ở Trung Tín và chị Huệ ở Trung Thành. Chị Thúy chuẩn bị vào năm ngặt của Đan Viện Phước Sơn Vũng Tàu, chị Huệ đang trong giai đoạn Tập viện của Dòng thánh Phaolô ở Nhật Bản. Nhà các em đang tìm hiểu ơn gọi cũng đợi chúng tôi, đi thăm hết các nhà thì mặt trời đã ngủ. Chúng tôi kéo nhau về dùng cơm tối ở Trung Thành, nhà em Thu và em Nhân. Cơm ngày tết thường thịnh soạn, có cha và sơ đến nhà lại càng thịnh soạn hơn, không chỉ có cơm ngon mà còn vui và ấm cúng tình gia đình. Sau đó chúng tôi chia tay, Cha xứ  gọi Taxi đưa hai chị em ở xa về lại Trà Bồng.  

Chuyến đi thăm và chúc tết làm chúng tôi nhớ lời của Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Tông thư gởi cho các tu sĩ trên toàn thế giới vào Năm đời sống Thánh hiến: “Ở đâu có Tu Sĩ thì có niềm vui”. Một ngày đi thăm kết thúc không chỉ dừng lại ở niềm vui bên ngoài, chúng tôi còn có một niềm vui lớn bên trong. Mỗi gia đình đều có những khó khăn, lo lắng nhưng vẫn quảng đại dâng con mình cho Chúa. Được chúng tôi ghé thăm, gia đình nào cũng rạng rỡ niềm vui và tiếp đón trong yêu thương, qúy trọng. Qua những câu chuyện chúng tôi hiểu, mặc dù các gia đình đều gặp thử thách, nhưng ơn Chúa vẫn tuôn đổ dồi dào nên ai cũng cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Ngài.

Đi suốt một ngày thấm mệt nhưng tràn đầy niềm vui! Niềm vui vì được gặp gỡ, thăm hỏi nhau, liên kết chúng tôi lại trong tình huynh đệ sau thời gian bận rộn vì mục vụ, tu học. Chúng tôi được nâng đỡ trên bước đường tận hiến qua những lời chia sẻ, động viên, qua nhiều cách và chuyến thăm viếng hôm nay cũng là một cách rất tuyệt vời. Do đó tôi nghĩ: Cổ võ ơn gọi! Thăm tết thế này cũng là một cách.

Trước khi giấc ngủ đến xin dâng Chúa lời tạ ơn về chuyến đi, về bông lúa đang thời đơm hạt: những ơn gọi ở các hội dòng, ở chủng viện, và những ứng sinh nhiều hy vọng trong Gia đình Giáo xứ thân yêu này.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2021
 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay24,315
  • Tháng hiện tại639,072
  • Tổng lượt truy cập28,954,441

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây