55 năm của “ngày ấy”!

Thứ bảy - 30/03/2019 09:33

55 năm của “ngày ấy”!
Tôi viết lên đây để nói về họ!

  • Họ là ai?

  • Đó là những người lao động, là những ngư phủ sống dọc ven biển Xuân Thạnh Mỹ An (thuộc giáo họ biệt lập An Mỹ). Họ đã được mang dấu ấn rửa tội, đã từng sống đạo và thờ phượng Thiên Chúa trong một cộng đoàn đông đúc, hằng ngày kinh lễ bên cạnh các Linh mục và các Thầy dòng... Nhưng chiến tranh đã đến và tàn phá tất cả! Ngôi giáo đường sụp đổ, giờ chỉ còn cái móng là chứng tích của một thời. Bom đạn đã khiến cửa nhà tan hoang, của cải mất trắng. Thế là họ phải bỏ quê hương, lưu lạc vào Nam kiếm kế sinh nhai, bơ vơ nơi đất khách quê người chẳng khác gì dân Israel xưa!

Cuộc sống với bao vất vả gian truân đã làm họ quên đi tất cả, dồn hết sức lực cho trận chiến vì cơm áo gạo tiền, không còn thời gian để nhớ đến những tháng ngày bên nhau trong ngôi nhà thờ ấm cúng vang vọng tiếng cầu kinh. Từ đó họ sinh con đẻ cháu, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia nhưng chẳng biết Thiên Chúa là ai!

Đã qua mấy chục năm rồi, dĩ vãng đau thương đã dần khép lại, những người bây giờ là Ông Bà Cố, Ông Bà Nội tìm về quê xưa, có người dắt theo con cháu, có người một thân một mình neo đơn bệnh tật đã trở lại chọn quê hương là nơi gởi gắm tuổi già.

Họ nhớ như in trong ký ức về ngôi giáo đường, về bóng dáng các Cha, Thầy, về một thời phồn vinh của đạo Chúa! Họ bàng hoàng nhớ lại: mình là người có đạo, phải quay về đạo! Thế rồi họ tìm đến với nhau, gặp gỡ, bàn bạc, rủ nhau quay về với Chúa. Ban đầu chỉ vài người, rồi một nhóm và bây giờ là một cộng đoàn, đó là một cộng đoàn bé nhỏ, yếu ớt mới được tái sinh.

Nhờ sự dẫn dắt của Cha đặc trách, một Linh mục trẻ giàu lòng thương người, băn khoăn ray rứt đi tìm những con chiên lạc què quặt, đui mù, câm điếc, bệnh tật quy góp về để tất cả được sống trong tình yêu Thiên Chúa. Tùy hoàn cảnh mỗi người, tùy khó khăn của mỗi gia đình, nơi tòa giải tội Chúa đã tha thứ và ban ơn: người què đi được, kẻ mù lòa tìm thấy ánh sáng chân lý, kẻ điếc được nghe lời Chúa, người câm được mở miệng ca ngợi tạ ơn. Họ đã trở về và lại bắt đầu như con trẻ ngượng ngùng đưa tay làm dấu Thánh giá, bập bè lời kinh lạy Cha chúng con ở trên trời, mừng kính Đức Mẹ đầy ơn phúc. Chúc tụng sáng danh Ba ngôi Thiên Chúa.

Đã qua 2 tuần mùa chay thánh, nhưng từng lời thánh ca ăn năn thống hối làm tôi xúc động khi nghĩ về họ, đó là những người con đã mất nay tìm thấy, đã chết về phần hồn mà nay được cứu sống:

“Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi!
Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi.
Muốn khóc cho một niềm tin,
Đã trót bao phen ngã nghiêng.
Bước chân hoang đàng,
Nay mến yêu thương tình đáp tình!”

Hôm nay 19/3, ngày đặc biệt, ngày lễ Thánh Giuse một vị thánh mà các Cha dòng Đồng Công trước đây đã chọn cho họ. Niềm vui rạng rỡ, nét mặt hân hoan. Họ quây quần tập hát, tập dâng lễ, nghi thức trang trọng không kém gì một giáo xứ. Họ diện quần áo đẹp, đến sớm hơn giờ quy định. Không có nhà thờ, không nhà nguyện! Họ chọn nhà dân để mừng lễ! Chẳng sao cả, vì ở đâu có Chúa ở đó là đền thờ. Hôm nay, tượng Thánh Giuse được đặt trang nghiêm, xung quanh hoa nến... Ngài đang nhìn họ trìu mến. Họ say sưa ca hát và cầu xin:

“Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người cần lao.
Mặc dù vất vả Cha luôn giữ lòng thanh cao!
Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền gian khổ.
Biết đem thanh bần chọn ngày phúc vinh đời sau.”

Có lẽ sau 55 năm lưu lạc, họ đã có một ngày để vui như thế. Và bên cạnh họ, từ đây có một người cha sẽ dõi theo họ, cầu bầu cho họ, củng cố niềm tin đã đánh mất giúp họ vững tâm theo Chúa, chính là Thánh Giuse!

Một chú em, trạc chừng 50, đến bên tôi, đôi tay run run nắm lấy tay tôi đầy xúc động: “Dì ơi, con là thằng bụi đời! Đã bao năm rồi con bỏ Chúa. Nay nghe câu hát này con cảm động và sung sướng quá! Con quyết tâm trở về, phó thác cuộc đời cho Chúa, noi gương Thánh Giuse trung thành theo Chúa đến cùng! Dì cầu xin cho con với Dì nhé!

Tôi bỗng rưng rưng muốn khóc, khóc vì tình Chúa quá cao vời, đã hoán cải con người tội lỗi mở miệng nói được những lời tốt lành. Tôi thầm thì khẩn nguyện cho tất cả họ giữ vững niềm tin, đừng bao giờ xa lìa Chúa nữa! Tôi ước ao họ có được một nhà nguyện dù bé nhỏ đơn sơ nhưng trang nghiêm ấm áp và ngày càng đông người trở về, quy tụ dưới một mái nhà, cùng hợp nhất trong yêu thương, cùng chúc tụng ngợi khen Chúa đời này và mãi mãi...

 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Một hội viên Legio An Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay13,050
  • Tháng hiện tại578,907
  • Tổng lượt truy cập28,894,276

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây