Ta phải rao giảng một là vì khi ta chịu phép rửa tội, Chúa Giêsu đã tín nhiệm trao nghĩa vụ ấy cho ta; hai là vì lòng biết ơn Thiên Chúa hối thúc ta chia sẻ cho người khác hồng ân đức tin ta đã nhận được; ba là vì, do yêu thương anh em, ta muốn họ cùng được chia sẻ hạnh phúc làm con Thiên Chúa với ta.
“Phương pháp tốt nhất để đức tin của các giáo hữu vững vàng là đào tạo họ thành những tông đồ truyền giáo” (Thiên Hùng Sử, trang 385). Với cái nhìn ấy, trước khi đặt vấn đề lên đường đến với lương dân, chúng ta phải bảo đảm việc nâng cao phẩm chất sống đạo và khả năng truyền giáo của chính mình.
Vì họ đã yêu mến Đức Mẹ, ta nên chỉ dẫn cho họ bày tỏ lòng yêu mến ấy bằng việc tôn sùng mà Mẹ rất thích là lần hạt Mân Côi. Và rồi từ các sự kiện trong bốn sự Vui, Sáng, Thương và Mừng ta giúp họ hiểu biết rõ hơn về mầu nhiệm Chúa Kitô và ơn cứu chuộc của Ngài.
Then chốt của truyền giáo là hun đúc tâm hồn truyền giáo cho Kitô hữu từ khi còn non trẻ. Hướng tới lễ Chị thánh Têrêxa, bổn mạng các xứ truyền giáo, chúng ta cần tìm cách giúp các bạn trẻ có được tâm tình của Chị Thánh: “Con khát khao được yêu mến Chúa và làm cho Chúa được yêu mến”.
Bận tâm hàng đầu của giáo phận Qui Nhơn là việc phục hồi các giáo xứ đã bị tàn phá. Từ tháng 10-1965 đến tháng 03-1975, do chiến tranh, những sinh hoạt tôn giáo sầm uất nơi các giáo xứ miền quê và miền núi trong giáo phận bị tàn lụi, thậm chí còn mất luôn cả sự hiện diện của một số giáo xứ: giáo dân tản mác, nhà thờ tan hoang, bình địa.
Nhiều người vẫn có nghĩ tới cầu nguyện cho người ngoại trở lại, nhưng không kết quả vì chỉ cầu nguyện hờ hững, thiếu nghiêm túc. Từ kinh nghiệm ấy, khi tha thiết hy sinh cầu nguyện cho người khác được ơn đức tin, các gia đình Công Giáo cần có sự chú tâm trìu mến.. Cả nhà cùng nhau hiệp ý cầu nguyện với cả tấm lòng.
Thánh Giám mục Stêphanô đã ghi một nét son lên lịch sử truyền giáo cho các sắc tộc ít người. Ngài thao thức đem Tin Mừng cho những nhóm dân thiểu số đang sinh sống trên những miền núi tây nguyên đầy hiểm trở. Tháng 2 năm 1842, ngài gởi một đoàn truyền giáo 16 người lên đường từ Phú Yên, nhưng cả đoàn bị bắt và bị giải về Huế.
Điều đánh động trước mắt người ta chính là nghi lễ. Do đó, cần nhắc nhở cô dâu chú rể đến sớm để lễ nghi được tốt đẹp ngay từ đầu. Cũng nên tin cho vị giảng lễ biết đôi chút về thành phần những người được mời, để ngài dễ chuẩn bị cho bài giảng được súc tích, dễ hiểu và có chất lượng.
Để xoa dịu cơn khát của Chúa Cứu Thế, mỗi tín hữu chúng ta cần biết cùng khát với Ngài, sẵn lòng dâng lên Ngài thật nhiều hy sinh và kinh nguyện để cứu rỗi những linh hồn mà Ngài rất thương mến.
Đức Gioan Phaolô II viết: “Làm sao chúng ta có thể là những sứ giả hữu hiệu nếu chúng ta chưa cảm thấy chính mình được cứu rỗi?... Chỉ khi nào thực sự sống như những người đã được cứu rỗi, chúng ta mới có thể là những sứ giả đáng tin cậy của ơn cứu rỗi.”
Kinh nghiệm mục vụ cho thấy tình yêu thương hiệp nhất của cộng đoàn là một sức hút mãnh liệt lôi cuốn người ngoài đến với Hội Thánh. Vì thế, hướng tới mùa gặt kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến với quê hương Qui Nhơn, mọi giáo xứ, giáo họ, mọi gia đình và mọi người trong giáo phận cần cam kết bảo vệ và phát huy sự hiệp nhất.
Việc truyền giáo phải đặt nền trên đời sống bác ái, như Đức Phaolô 6 đã viết trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, số 28: “Việc Phúc âm hóa cũng bao hàm sự rao giảng niềm hy vọng vào các lời Chúa hứa; rao giảng tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta,
Đạo Hiếu không dừng lại ở bàn thờ gia tiên và các nghi thức lễ bái mà còn gồm những kinh nghiệm khác có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục nhân bản, cách riêng là giáo dục tình gia đình và gia tộc. Tình gia tộc được khẳng định qua các bản gia phả, qua những ngày giỗ, ngày tết.
Trong thư mục vụ về Truyền giáo năm 2008, Đức Giám mục giáo phận nhấn mạnh phải lập Ban Truyền giáo tại các giáo xứ. Dưới sự chỉ đạo của cha sở, Ban Truyền giáo giúp các đoàn thể và các giới trong giáo xứ về phương hướng truyền giáo, đào tạo nhân sự, cung cấp phương tiện, phân công và phối hợp công tác truyền giáo trên địa bàn giáo xứ.
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã tiếp nhận lại việc thờ cúng tổ tiên theo cung cách Việt Nam. Nhiều gia đình Công Giáo đã lập lại bàn thờ gia tiên. Việc thắp hương cầu nguyện đã thành bình thường và tạo được thiện cảm nơi bà con lương dân.